Trên đường về, Minhyung có cảm giác áy náy về chuyện hồi nãy, tay cứ cầm điện thoại tắt mở tắt mở từ lúc lên xe đến lúc đi đã được 30 phút rồi...nhớ lại biểu cảm của Minji lũ đó, em vừa bối rối không dám nhìn thẳng vào mặt anh chắc em sợ anh giận lắm
"Làm sao đây..."
"Làm sao đây..."
"Làm sao đây..."
"Làm sao đây..."
Nãy giờ miệng Minhyung cứ lẩm bẩm câu này như niệm thần chú. Mọi người nhìn anh mà tưởng anh bị ma nhập luôn ấy chứ!
"Lee Minhyung! Nãy giờ cậu làm gì mà có 1 câu nói hoài vậy?" - Minseok đánh vào vai anh
"Lạ thật, trong trận đấu anh ấy có mắc lỗi gì đâu chứ. Đội mình còn thắng nữa kia mà" - Wooje
"Nãy giờ nhìn mà chả giống Gumayusi thường ngày tí nào. Điện thoại mở tắt mở tắt không sợ hết pin à?" - Sanghyeok
"Cậu có chuyện gì khó nói à?" - Minseok
"Ừm ừm" - Minhyung gật đầu
"Chuyện gì vậy?" - Hyeonjun
"Tớ...lỡ làm người ta sợ..."
"Hể? Ai vậy?" - Wooje
"1 người nào đó..."
"Fan ư?" - Hyeonjun
"Đại loại là vậy" - Minhyung cũng không biết nói sao cho đúng với tình huống của mình nữa...
"Vậy thì xin lỗi người ta đi. Dễ mà" - Minseok
"Không thì đưa điện thoại đây tớ nhắn cho" - Minseok chồm qua chỗ anh
"Không không! Tớ làm được rồi" - Minhyung né đi
"Vậy thì thôi" - Minseok quay lại chỗ ngồi
"......."
------
Về đến kí túc, Minhyung vẫn không ngừng mở tắt điện thoại. Nếu là người thường thì anh chỉ cần nhắn 1 cái tin là xong nhưng chả hiểu sao đối với Minji anh lại thấy khó khăn đến như vậy...
5 phút trôi qua...
Minhyung suy 1 hồi suy nghĩ thì anh sẽ nhắn xin lỗi em. Mở điện thoại lên thì anh bất ngờ khi thấy tin nhắn của em.
[min.min_kim: Sáng em quên bật chuông thông báo, em xin lỗi anh. Ngày mai đến nhà em đón Doongi về nhá!]
Minhyung bối rối trước tin nhắn của em. Rõ ràng là em không có lỗi, tại sao phải xin lỗi chứ? Càng nhìn Minhyung càng thấy áy náy hơn. Có lẽ em tưởng anh đang giận...
------
Phía Minji thì Minhyung hồi sáng như vậy thì em có chút sợ vì em không muốn ai đó tức giận vì em cảm thấy rất bứt rứt trong lòng. Nghĩ là mình sai nên đã chủ động xin lỗi anh
Thấy anh thả tim như vậy thì em cũng phần nào nhẹ nhõm hơn...dù em cũng không chắc là anh đã hết giận chưa.
Minji ôm Doongi vào lòng như an ủi bản thân. Em chỉ mới gặp tuyển thủ Gumayusi chỉ mới gần đây thôi nên không biết tính cách của anh nên thấy anh giận như vậy em có chút lo lắng.
Tíng!
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, em mở ra xem
[t1_gumayusi: Hồi sáng là do anh có thái độ thái quá, xin lỗi em.]
Nhìn tin nhắn của anh mà em mỉm cười, nằm lên ghế 1 cách đầy thoải mái xem ra như vậy là anh không giận em đâu nhỉ?
End.