Sau khi xin lỗi người ta xong xuôi thì Minji phải công nhận rằng nó nhẹ nhõm thật sự. Ngày hôm sau em đã nhanh chóng xuất hiện tại LOL Park như không có chuyện gì xảy ra với 1 tâm thế vui hơn thường ngày.
"Con bé kia! Em làm gì cười tủm tỉm hoài vậy?" - Chị quản lý chóng nạnh hỏi
"Xời, có gì đâu ạ. Chỉ là giảm được stress nên em thấy vui thôi ạ" - Minji nói nhưng mắ lại hướng về màn hình tivi đang diễn ra trận đấu
"Ồ, vậy nhắn tin với Gumayusi giúp em giảm stress hơn hử?" - Chị quản lý nhìn điện thoại của em
"Aigoo! Sao chị nhìn điện thoại của em!!?" - Minji vội che điện thoại lại
"Che có ích gì? Mà chị dạo này chị thấy em ngộ lắm, chị không nói tại sợ em dỗi nhưng mà bây giờ chị phải nói"
"Nae chị nói đi ạ" - Minji nghiêm túc
"Cứ mỗi lần mà nghe tin Gumayusi thì em lại cười, không cười tủm tỉm thì mỉm cười, đã vậy em còn từ chối đi ăn cùng với Rascal để đi ăn Hadilao cùng T1, em còn mua 1 bịch kẹo bự mà chỉ cho mỗi T1 còn mấy đội khác không biết gì luôn, gì mà thành ý nữa chứ trong khi các thành viên khác chỉ được 2 cục riêng Gumayusi thì 4 cục. Rồi gì mà sáng nay chưa kể vụ cậu ta đưa em đi làm luôn. Ghê thật!" - Chị quản lý tuông ra 1 tràn
"...Sao chị biết?" - Minji sững sờ
"Em nên nhớ chị quản lý em từ năm em mới debut nên cái gì của em chị đây để ý lắm nhá!"
".........."
"Nói cho chị nghe đi"
"Chuyện gì ạ?" - Minji giả ngơ
"Em thích Gumayusi rồi đúng không?"
Nghe vậy Minji lại lúng túng, lắp bắp nói
"Làm gì có ạ!? E-em với cậu ấy..chỉ là...chỉ là bạn bè..."
"Trừ lương 1 tháng" - Chị quản lý móc cuốn sổ ra nói
"A! Tụi em là...là...fan girl với idol-"
"2 tháng"
"Đồng nghiệp..."
"3 tháng, trừ thêm khoản tiền em mua kẹo cho T1, tiền phạt không trung thực với quản lý. Trừ tất cả là 721.000 won" - Chị quản lý cầm máy tính bấm
"....Chị à~ chị đừng trừ lương em nữa, tháng này em chưa trả tiền nhà~~" - Minji nũng nịu
"Ai bảo em cứ không trung thực, trừ thêm 120.000 Won nữa"
"Aaaaa! Được rồi, được rồi. Em sẽ thành thật mà!!!!" - Minji nhảy dựng lên
"Ngày từ đầu có phải tốt hơn không? Nói đi em, chị sẽ không trừ nữa" - Chị quản lý ngối đối diện với em, nhìn thẳng vào em mong chờ
Minji hít 1 hơi thật sâu và bắt đầu kể cho chị nghe nào là tim đập nhanh khi ở gần Gumayusi rồi em còn kể chuyện anh đỡ em bị té, có cả chuyện em tát anh ở hành lang nữa. Nói chung em nói là bản thân em có cảm giác với người ta. Chị quản lý sau 1 vài câu nói không thông nhất và không trôi chảy của em thì cũng đã hiểu ra được tình hình của đứa em gái 'ruột thừa' này.
"Vậy tóm lại là em thích Gumayusi?"
"Nae" - Minji gật đầu
"Vậy em tỏ tình người ta chưa?"
"Ế!? Làm gì mà nhanh đến thế chị à. Em còn không biết người ta có thích em không nữa này" - Minji bất ngờ với câu nói của chị
"Ồ vậy à. Sao em không nói trước để chị giúp chứ!? Chị đây có chồng hẳn hoi đấy nhá" - Chị đánh nhẹ vào vai em
"Em ngại..." - Minji xoa vai nói nhỏ
"Ngại gì!? Em cứ để đó để chị đẩy thuyền cho 2 đứa cho đến khi nào thành đôi thì thôi. Được chứ?"
"........."
Minji không nói mà chỉ gật đầu.
End.