40.

308 28 2
                                    

Sáng hôm sau, Minji thức dậy. Vươn vai nhìn xung quanh căn phòng lúc này chả còn ai. Nhìn đồng hồ hình con gấu trên bàn máy tính thì chỉ mới 7 giờ thôi, em thầm cảm thán ngày nghỉ mà tuyển thủ chuyên nghiệp cũng dậy sớm vậy sao

------

Sau khi đánh răng rửa mặt, em đi xuống lấu. Phòng khách bây giờ khá vắng làm em có chút bất ngờ, hóa ra chỉ có Minhyung là dậy sớm vào giờ này thôi sao? Em đi vào nhà bếp thì thấy 1 bàn thức ăn đặt để lên đó, em chạy lại xem thử. Là gà viên, Minji dù rất thích ăn gà nhưng buổi sáng em luôn ăn 1 quả táo và sữa chua để giữ dáng nên dù rất muốn nhưng đành phải chịu thôi. Nếu cân nặng em mà tăng lên thì chắc chị quản lý sẽ biến em thành Kim Minji 1 nắng mất.

Nhìn hộp gà viên trên bàn, Minji đành tiết nuối mà đi đến tủ lạnh lấy hộp sữa mà Wooje cho em tối qua uống.

"Em dậy rồi à?" - Minhyung từ toilet đi ra

"Chào buổi sáng" - Minji mỉm cười

"Ừ, đêm qua em ngủ ngon không?"

"Ngon ạ"

"Sáng Kkoma có đặt gà viên em ăn đi" - Minhyung cười nói

"Dạ...dạ..em ăn rồi" - Minji nói qua loa, vứt hộp sữa vào thùng rác rồi ngồi lên ghế sofa lướt điện thoại

Minhyung không nói gì đi đến chỗ bàn ăn. Anh đứng hình 1 lũ vì trên bàn vẫn còn y nguyên 6 hộp, rồi lại nhìn vào thùng rác chả thấy hộp nào, chả lẽ em ăn luôn hộp?

"Em chưa có ăn đúng chứ?" - Minhyung hỏi

"...." - Minji im lặng

Thấy em im lặng, Minhyung biết em bị nói trúng tim đen, anh đem hộp gà viên ra để lên bàn

"Em ăn gì không? Anh mua cái khác"

"Không cần đâu ạ, chỉ là...em đang giữ eo..." - Minji ngăn lại

"Hôm nay ngày nghỉ mà cứ tự thưởng cho mình đi, rồi ngày mai giữ eo lại cũng được mà" - Minhyung nhẹ giọng

"......." - Minji cười. Em cũng thèm lắm chứ bộ!

Minhyung thấy biểu cảm của em, liền mở hộp ra, lấy 1 miếng gà trực tiếp đưa trước mặt em

"Há miệng ra"

"H-hể?" - Minji có chút ngạc nhiên

"Mặt em nói lên hết rồi. Ăn đi, ngày mai giữ eo cũng chả sao cả? Há miệng ra, a..." - Minhyung há miệng ra

Minji nhìn thế cũng phì cười. Chỉ bữa nay thôi cũng không mập đâu nhỉ. Em há miệng ra để anh đút miếng gà vào miệng

"Ngon thật!" - Minji vui vẻ nói

"Thấy chưa? Em mà bỏ là hối hận lắm đó" - Minhyung cười rồi lấy thêm 1 miếng nữa đút cho em

Minji thấy vậy thì em có liên tưởng tới ông anh Panghee ở nhà cũng lâu lâu đút cho mình ăn, nhìn anh làm y chang vậy em cũng thấy ngại lắm mà chả hiểu 1 thế lực nào đó điều khiển em khiến em ngoan ngoãn cho Minhyung đút từng miếng gà vào miệng.

Phía Minhyung, cứ đút cho em miếng nào thì tim lại gào thét lúc đấy. Nhìn 2 cái má bánh bao đỏ ửng cứ phồng lên nhìn đáng yêu hết sức, chỉ muốn lại nựng thêm cái dáng vẻ ngoan ngoãn cho anh đút ăn nhìn chả khác nào đứa trẻ nhìn đáng yêu hết sức!

Sao ông Panghee chăm em hay thế không biết!?

Cứ thế mà Minhyung vừa ăn vừa đút cho em ăn. Minji đang nhai miếng gà trong miệng từ em quay sang nhìn vào cái gương gần đó

"!!!"

Minji tròn mắt nhìn người được phản chiếu sau gương. Là nhóc Wooje, cậu vừa ngáp 1 hơi dài rồi lại trợn tròn mắt, đứng ngây ra đó nhìn 2 người. Minji đứng hình như vừa bị bắt làm việc gì mờ ám nhìn chăm chăm vào cái gương. Wooje đứng đó 1 lúc rồi lại có dự cảm bị phát hiện nên chấp tay niệm chú:

 Wooje đứng đó 1 lúc rồi lại có dự cảm bị phát hiện nên chấp tay niệm chú:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người ta không thấy mình thì mình cũng không thấy người ta...

Người ta không thấy mình thì mình cũng không thấy người ta...

Người ta không thấy mình thì mình cũng không thấy người ta...

Người ta không thấy mình thì mình cũng không thấy người ta...

Niệm 1 lúc xong rồi cậu nhẹ nhàng đi lên lầu. Minhyung mà thấy chắc đời cậu toi mất!

Thấy Đường Trên của T1 đi lên, Minji mà nhẹ nhõm. May thằng nhỏ làm ngơ chứ không có la ó như em nghĩ nếu mà thế thì chắc đây sẽ là lần cuối em được đến trụ sở T1 quá...

"Em sao vậy? No rồi à?" - Minhyung nhìn em

"Ơ...chỉ là em đang nhai thức ăn thôi" - Minji lắc đầu cười rồi há miệng cho anh đút ăn miếng cuối cùng

"Lát em về hả?"

"Nae, chiều em có tiết"

"Lát anh đưa em về"

"Thôi, gần vậy mà. Phiền anh quá"

"Không sao, anh đang rãnh mà"

"......" - Minji cười trừ. Anh nhiệt tình quá!

------

Đến nhà Minji hoảng hồn vì căn nhà mới bỏ quên có 1 ngày mà nó hầm như cái lò xông hơi. Vô lý hơn là khi thời tiết Hàn Quốc đang se lạnh, Minji vội bật quạt lên, mở toang cửa ban công cho gió lùa vào.

Ting!

Ting!

Điện thoại em hiện lên 2 tin nhắn, Minji mở lên coi

[Panghee: con mèo lười kia! Còn ngủ nướng à? Có sang DRX ăn dâu tây không?]

End.

[Guma x OC] Khi MC và Tuyển Thủ yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ