Park Jeongwoo không phải là người hướng ngoại, nhưng đối với những người thân thiết, cậu là một cậu nhóc năng động, hài hước, là người biết tạo không khí thoải mái.
Theo lời của cậu bạn Haruto, Jeongwoo là người bạn có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia. Một đứa bị anh Hyunsuk mắng, thì đứa còn lại cũng ngồi nghe. Một đứa muốn lén anh chị staff ra ngoài ăn, đứa còn lại cũng sẽ lon ton đi theo. Có thể nói, Haruto là người mà Jeongwoo cảm thấy vô cùng dễ chịu khi ở cạnh, chuyện gì trên đời cũng có thể đem ra bàn luận. Việc đó cũng dễ hiểu, hai người là bạn đồng niên, cùng nhau đi qua bao nhiêu khó khăn để ra mắt và hoạt động cùng Treasure, chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống đều cùng nhau trải nghiệm. Ngoài ra, hai người còn có rất nhiều sở thích, tỉ như chơi game, coi phim kinh dị, chọc ghẹo anh Jaehyuk và anh Asahi, đi bộ ngoài sông Hàn, hay ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi. Hai người như hình với bóng, thân thiết đến mức ngày nào miệng cũng tíu tít đủ chuyện, báo hại Jihoon 3 giờ sáng còn sang gõ cửa phòng bắt hai đứa im lặng.
Còn theo Doyoung, Jeongwoo là một đứa trẻ đội lốt người lớn. Một đứa trẻ nghịch ngợm, suốt ngày bày trò chọc phá anh. Mà Doyoung cũng đã quen với chuyện này, người ta là người lớn, không chấp nhặt với con nít (dù chỉ cách nhau có một tuổi). Jeongwoo cũng đặc biệt thoải mái với việc ôm hay hôn lên má anh, vì anh Doyoung dễ thương. Có đợt Jeongwoo nửa đêm mơ thấy ác mộng, lật đật chạy sang gõ cửa phòng anh Doyoung. Doyoung tuy bận rộn với lịch học và lịch tập, mỗi ngày chỉ ngủ được 3-4 tiếng, nhưng vẫn không một lời trách móc cậu, chỉ mở cửa để cậu vào, sau đó chừa một bên giường cho cậu. Vừa dễ thương, vừa tốt bụng, mỗi tội anh đùa lãng nhách. Cái này không phải Jeongwoo tự bịa ra, thật sự những thành viên khác đã chứng nhận. Nhưng những câu đùa lãng nhách đó lại rất đáng yêu, vừa nghe qua đã biết là Doyoung, cho nên cậu không bỏ lỡ cơ hội, mỗi lần thấy anh đùa không vui đều trêu anh tới cuối ngày.
Nhưng điểm yếu của người vừa hướng nội vừa hướng ngoại như Park Jeongwoo chính là không thích sự thay đổi. Một khi đã quen thuộc với thứ gì đó, cậu sẽ giữ nguyên như vậy, từ chối bất kì sự chuyển đổi nào. Giống như đôi giày được Haruto tặng từ năm kìa năm kia, đến hiện tại cậu vẫn mang, dù đế giày nhiều lần phải dùng keo dán sắt dán lại.
"Thôi, đừng mua đôi mới, tao mang đôi này quen rồi, mang đôi mới lạ chân."
Con đường từ nhà đến trường cũng vậy, Jeongwoo suốt mấy năm cấp ba chỉ đi duy một con đường đến trường, chưa bao giờ sử dụng đường tắt. Nếu bây giờ nói cậu đi hướng khác, kiểu gì cũng sẽ lạc đường.
Những mối quan hệ xung quanh cậu cũng không khác là mấy, Jeongwoo chỉ cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở cạnh những người thân thiết. Cậu không mở lòng với người lạ, cũng không cảm thấy cần thiết.
Cho nên từ khi gặp Yoshi cho đến bây giờ, số lần cậu và anh ngồi chung một phòng đếm trên đầu ngón tay.
Không phải cậu không thích anh gì cho cam, chỉ là hai người hoàn toàn đối lập.
Hai người không có cùng khiếu hài hước, không thể kẻ tung người hứng như cậu và Haruto. Hai người cũng không cùng sở thích, người thì thích ở trong phòng xem anime từ sáng tới tối, người thì suốt ngày vòi người khác chơi game cùng. Cậu và anh cũng không dành nhiều thời gian ở cạnh nhau. Dù là cùng một nhóm, cả hai vẫn ở ký túc xá riêng. Khi Jeongwoo cùng những thành viên khác ra ngoài, việc rủ anh đi cùng cũng là rất khó, vì Yoshi thường xuyên bận bịu ở studio, nếu không phải là đang viết nhạc thì cũng là đang tìm cảm hứng mới. Có đợt cậu cố tình rủ anh cùng mình đi mua sắm thử, mà nào ngờ người nọ thẳng thừng từ chối rồi cúp máy cái rụp, cho nên những lần sau đó, Jeongwoo cũng không rủ anh nữa. Cậu... cũng ngại.
Vậy nên mới nói, hai người giống như đang ở hai thế giới khác nhau.
Yoshi thì khác cậu. Anh thích sự chú ý từ người khác, dù là từ đồng nghiệp hay bạn bè bình thường. Và Yoshi luôn thành công giành được điều đó ở những thành viên khác trong nhóm. Cưng anh nhất chắc là anh Hyunsuk, lúc nào cũng xoa đầu bảo Yoshi rất dễ thương. Tới Jihoon và Junkyu cũng vậy, dù đã ở cùng nhau nhiều năm, mặt xấu mặt tốt đều bị nhau nhìn thấy, vẫn không ai trong hai người phủ nhận việc Yoshi rất giống mèo con, phải đem ra cưng nựng mới chịu được. Mà Yoshi đã quen thói, chỉ cần có cơ hội, anh lại hoá từ hổ thành mèo, hay đi làm nũng với người khác, cho dù người ta có ngăn cản.
"Junghwan lại đây cho anh ôm một cái đi."
"Không được!!! Em đi học về vẫn chưa tắm rửa!! Anh đừng ôm em!!!"
Hai người đợt đó chạy vòng vòng trong phòng tập, đến khi anh hòan thành tâm nguyện ôm được So Junghwan thì mới buông tha cho đứa nhóc tội nghiệp này.
Jeongwoo cũng không ngoại lệ. Cậu không ghét việc thân mật với người khác, nhưng phải là người cậu gần gũi. Những lần Yoshi chủ động ôm cậu, dù là trước camera, cậu vẫn hay ngại ngùng gỡ tay anh, thậm chí còn cúi đầu mấy cái thay cho lời xin lỗi.
Người ta đã ngại, cái anh này còn dám làm tới. Thấy người ta gỡ tay mình ra, Yoshi không chịu để yên, thậm chí ôm người ta còn chặt hơn. May là mấy anh chị editor đã cắt những cảnh này ra khỏi các video được đăng chính thức trên kênh của nhóm.
Cho đến buổi tối định mệnh đó, mối quan hệ của hai người mới bắt đầu chuyển biến theo một hướng khác.
—
Ban đầu tui tính viết oneshot mà không biết ai dựa nên chuyển qua thành shortfic nè :)
*người dựa*