"PARK JEONGWOO! SAO MÀY DÁM BÙNG KÈO ANH?!"
Yoshi hiện tại đang đứng trước cửa phòng Jeongwoo lúc mười giờ đêm. Gọi mãi cho cậu không được, anh mới phải cuốc bộ lên đây mà kêu cửa. Hai người suốt quãng thời gian qua ngày nào cũng rủ nhau đi chơi đêm, báo hại anh em trong nhà tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên sói nhỏ với hổ lớn trước giờ chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà bây giờ ngày nào cũng dính nhau cứng ngắc.
"EM RA NGAY!"
Jeongwoo nghe thấy giọng anh thì giật mình, nhanh tay nhanh chân mặc áo rồi chạy ra trước cửa, lôi người nọ vào phòng. Jeongwoo hóa ra không bắt máy vì vừa tắm xong. Ban nãy không biết vì sao lại ngủ quên, thành ra chuẩn bị lố giờ hẹn của hai người. Yoshi bị kéo vào trong thì hoảng hồn, tự nhiên đang mắc chửi, lại bị lôi vào phòng. Lỡ mà Jeongwoo cọc cằn, đấm anh ngất xỉu trong này thì cũng không ai hay.
"Em làm gì mà lâu vậy?"
"Em ngủ quên hehe"
Yoshi tuy nghe như đang tức giận, nhưng mà vì cái đấm nhẹ xìu của anh lên vai cậu, Jeongwoo biết chắc rằng anh vẫn còn đang rủ lòng thương mình.
Jeongwoo trước khi trở nên thân thiết với Yoshi thì cứ ngỡ anh là một người điềm tĩnh, lâu lâu mới dám bày trò còn mèo, ai mà ngờ là một bé báo giả dạng mèo, quậy đục nước nhà người ta.
"Chuẩn bị mau mau rồi mình đi nè."
"Dạ, cho em năm phút."
Jeongwoo trong năm phút ngắn ngủi đó chạy đi sấy tóc, khoác áo và thay giày, chuẩn bị sẵn sàng ra ngoài cùng con mèo đang xù lông. Yoshi đứng đó xem tất cả quá trình cậu chuẩn bị để đi cùng mình. Thật ra thì Jeongwoo rất điển trai, ngay cả khi không chỉnh trang như khi ở trên sân khấu, hoặc những lúc vừa tắm xong như thế này. Anh nhìn Jeongwoo, rồi lại nhìn về mình. Da cậu màu bánh mật, dáng người cao lớn, dù không thường xuyên tập luyện thể hình, vậy mà trông cơ bắp vẫn rất hoàn hảo. Cũng chính là lúc đó, Yoshi quyết định ngày mai sẽ cùng Jihoon đến phòng tập.
"Anh Yoshi?"
Jeongwoo huơ huơ tay trước mặt anh, thấy người kia vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Yoshi khi này mới bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy.
"Anh Yoshi mê em quá chứ gì?"
"Có cái gì dính trên mặt em kìa?"
"Đâu?"
Nhân lúc Jeongwoo quay về phía gương, Yoshi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa trước, để mặc cậu ngồi soi gương một hồi vẫn không phát hiện ra mặt mình dính gì.
--
Hôm nay hai người đi xem phim ngoài trời. Yoshi đã mượn xe của anh quản lí đưa cậu đến đây.
Anh và cậu chọn phim thể loại lãng mãn, nhưng mà là lãng mạn buồn thúi ruột. Nam chính ngay từ mở đầu phim đã mất, phần còn lại của phim đều là hành trình người vợ đi tìm ra sự thật, phát hiện ra chồng từ trước đến giờ đều chưa từng yêu mình, mà đã đem lòng thương một người con trai khác, để rồi đến cuối đời phải đem bao nuối tiếc xuống mộ chôn.
"Cười cái gì mà cười?"
Yoshi đang khóc sướt mướt vì bộ phim, được cậu giúp chấm nước mắt thì cảm động không thôi. Nào ngờ vừa quay sang thì bắt gặp cảnh Jeongwoo bụm miệng cười mình, chỉ muốn đá một cước rớt ra khỏi xe.