Ngày đầu trở về

505 19 1
                                    

Đã hơn 60 năm trôi qua sau cái ngày kinh hoàng ấy diễn ra , Harry Potter chiến thắng giành lại được tự do cho thế giới phù thủy này , cô thấy thật yên bình chẳng có gì phải hối tiếc nữa , Hermione ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đã nhạt dần cũng giống như từng năm tháng của cô vậy , lật từng tờ trang kỷ yếu và nhật ký về chuyến hành trình như mơ ấy mà lòng cô cứ bồi hồi khó mà tả được . Dòng nước mắt cô lăn dài trên đôi bờ má đầy nếp nhăn, phải Harry đã chiến thắng được Voldemort , nhưng cậu ấy đã hy sinh bản thân rồi , nhìn cái cảnh cậu ấy từ từ chết đi trong vòng tay của bác Hagrid , Ginny đã khóc thật to em ấy gần như suýt ngất đi , cậu ấy chẳng nói một câu nào cứ vậy mà cười .

Hermione từ khi nào đã bất giác siết chặt cái áo choàng của bản thân , nước mắt cô thấm dần từng bức hình mà "bộ ba vàng " vẫn còn nguyên vẹn , nhưng giờ đây chỉ có cô và Ron thôi . Hermione và Ron đã từng kết hôn nhưng sau 20 năm kể từ khi Harry mất cả hai đã ly dị , chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng hay có ai đã ngoại tình , Ron là người đàn ông rất tốt nhưng họ nhận ra rằng họ không còn hợp nhau nữa nên đã quyết định rời xa , vào ngày tưởng niệm hằng năm của Harry thì cô cùng Ron đều cùng nhau ra thăm mộ của cậu ấy , người con trai dũng cảm mạnh mẽ và đầy tài năng ấy cứ dừng lại ở tuổi 17 với nụ cười tươi sáng . Đồng đồ đã kêu lên từng hồi , cô vội vã chộp lấy cây đũa phép , không muốn bị trễ chuyến đi thăm người bạn của mình , hermione chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà , vừa bước ra khỏi cửa nhà đầy óc cô quay cuồng , không gian xung quanh mờ ảo dần trong tâm trí , cô ngã xuống mọi thứ tối dần.

" Con gái dậy đi ! con có thư này , hermi ! hermione " cô cứ nằm trên chiếc gường mà chẳng muốn thức dậy , rồi bất giác cô lại đáp trả lời nói ấy " dạ con thức nè mẹ " ngồi thẫn thờ trong giây lát cô mới nhận ra là ai đang nói vậy , mẹ , mẹ sao , đây là đâu, đầu óc cứ nhức lên , hermione hét lên thật to là cho ông bà granger hốt hoảng chạy vào phòng

" Sao vậy hermi con bị sao vậy " ôm chầm lấy đứa con gái bé nhỏ của mình mà an ủi " bố , mẹ đây rồi không phải sợ "

Hermione cứ nằm trong cái ôm của ông bà Granger mà khóc " dạ ... dạ ...con không sao "miệng thì nó vậy cứ cô lại khóc nhiều hơn , đã từ lâu lắm rồi cô không còn thấy bố mẹ nữa , cô phù thủy mệnh danh là thông minh và nổi tiếng nhất giờ đây đang khóc như một đứa bé , chẳng sao cả cô chẳng quan tâm , Hermione cứ lấy đôi bàn tay bé nhỏ mà dụi dụi đôi mắt cố nhìn kĩ 2 gương mặt mà bản thân đã từng nhung nhớ.

Với giọng nói dịu dàng bà Granger nói với cô " không khóc nè , xuống ăn sáng thôi con , hôm nay là một ngày đặc biệt đó " nghe lời đó Hermione gật đầu , cứ thế ông bà Granger ra khỏi phòng với nụ cười hiền từ dành cho cô con gái của mình . Lúc này cô mới đi ra khỏi chiếc giường của bản thân để tiến hành những phép thử , đứng trước cái gương trong nhà tắm mà cô không thể nén được kinh ngạc " mình đã quay trở về rồi sao? " lần cuối mà bản thân cô nhớ là lúc ra khỏi cửa nhà rồi bây giờ lại ở đây, Hermione hất đầy nước vào gương mặt " cảm giác chân thực quá " cô vui mừng khẳng định đây không phải là mơ , cô hứa với bản thân "tôi Hermione Granger nhất định sẽ không để chuyện ấy lặp lại ". 

Đồng nhân : HermioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ