Về đến căn nhà thân yêu của bản thân , Hermione cảm giác khá mệt vì suốt trận đường cô luôn lẽo đẽo phía sau ông bà Granger mà không dám nói một lời nào , bấy giờ cảm giác tội lỗi mới xâm chiếm lấy cô gái nhỏ . Nhưng thực chất thì ông bà Granger không hề giận đứa con gái của mình bao giờ , vì họ biết rằng cô chẳng thể đứng yên mà nghe lời cả , nhìn hình bóng bé mèo nhỏ của họ quay về nguyên vẹn với một cây đũa phép mới toanh và nụ cười hớn hở vui mừng đến lạ như mới tìm được kho báu lớn , thì ông bà Granger sao mà nỡ trách mắng chứ .
********
Cuối cùng thì cũng đến ngày nhập học , trong thời gian qua Hermione đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết , từ sách vở đến những lọ thuốc trị thương mà cô đã điều chế và thứ không thể nào quên được là thuốc đa dịch , phải thú nhận một điều rằng toàn bộ đống thuốc này đã khiến cô phải lao đao một thời gian vì nguyên liệu của chúng khó mà kiếm được ở Muggle nhưng đâu có thứ gì làm khó được Hermione Granger này đâu , bằng chứng là trong vali của cô chỉ toàn là những loại thuốc quý hiếm .
Đứng trước sân ga 9¾ , tim cô đập liên hồi , tiếng còi vang lên từng hồi dường như đang báo hiệu cho cô " mọi thứ đã bắt đầu , bánh xe số phận dần di chuyển " , chuyến tàu hỏa đã tới , hàng nghìn người bắt đầu lên tàu , Hermione cũng như vậy , cô tạm biệt ông bà Granger với lời hứa là sẽ thường xuyên viết thư cho họ .
Hermione lê cái vali to tướng của bản thân đi đến khoang tàu trống , cô ngồi xuống lấy quyển sách và cây bút ra mà ghi chép , thật ra là Hermione đang muốn tìm cách phá hủy trường sinh linh giá mà không làm phá hủy vật chứa đựng , nhưng nó quá khó dường như là không thể nhưng đối với Hermione thì càng khó cô càng thích . Đang mãi chìm trong dòng suy nghĩ mà cứ liên tục ghi chép thì bỗng có giọng nói vang lên
" Chào .... chào cậu mình có thể nào ngồi ở ....ở đây được không " giọng của cậu trai trẻ cứ rụt rè với đôi mắt mong chờ sự đồng ý của cô
" Được thôi ! bồ cứ vào đi " cô cất vội quyển sách và nở ra nụ cười chào đón , cô nhớ cậu bạn này mặc dù là người yếu đuối nhưng sau này lại là một trong những người dũng cảm nhất mà cô đã từng gặp .
" mình là Neville Longbottom , còn bồ ? "
" Hermione ...... Hermione Granger , rất vui được gặp bồ "
Chào hỏi đã xong , cả hai đều tiếp tục công việc của bản thân , nhưng chỉ được một thời gian ngắn thôi thì Neville đã hét toáng lên như dự đoán của Hermione .
" sao thế Longbottom ? "
" Ôi Trevor của tớ , con cóc của tớ nó mất rồi , mặc dù tính khí nó nó không tốt và cũng hay đi lạc rồi lại tự về thôi , nhưng tớ vẫn lo lắm "
cô nhớ chi tiết này , nhờ đó mà cô đã gặp được Harry potter lần đầu tiên
" đừng lo bồ hãy ngồi đây đi , mình sẽ đi tìm " nói rồi Hermione lao thẳng ra bên ngoài mà không cần phải nghĩ ngợi gì , cô hào hứng để đi tìm harry thay vì con cóc , vì cô biết bằng một cách nào đó mà con cóc của Neville sẽ trở về với cậu ấy khi đến trường . Hào hứng là thế nhưng cô chẳng nhớ khoang mà Harry ngồi là ở đâu , nên đành phải đi tìm hết tất cả các khoang mà cho đến khi thấy được cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân : Hermione
Fanfic60 năm sau cái ngày mà Harry đánh bại Voldermort . Hermione quay trở lại vào những ngày đầu tiên cô gặp được Harry , liệu hermione có thay đổi được tương lại mà cô đã trải qua ?