lễ hội ma 2

92 16 4
                                    

Màn đêm dần bao chùng lấy Hogwarts , những ngọn nến thắp sáng cả hành lang dài , khung cảnh thật đẹp nếu trong đó không có sự xuất hiện của những con ma , chúng cứ bay vập vờn xuyên qua cả người của những học sinh và trong đó có cả Hermione , cảm giác cứ ớn lạnh khiến cô phải liên tục hắc xì và nó cũng có thể là cô đã bị cảm.

Hermione đang ngồi ở phòng ăn , cô là người đến sớm nhất , lấy ra vài miếng bánh ngọt hình bí ngô ở trên bàn , Hermione ăn chúng ngon lành , cô không phải là một người quá thích đồ ngọt nhưng phải công nhận rằng mấy cái đồ ăn trong Hogwarts được làm rất ngon . Điều đó cũng dễ hiểu vì sao Ron lại mê ăn đến vậy . Hermione đang chờ đợi , không phải ăn trong tâm trạng thoải mái , luôn luôn là như vậy

" Này ! này , cậu có nghe lời tôi nói không vậy " Draco quơ tay trước mặt Hermione để lấy lại sự chú ý của cô bé

" Biết rồi , vẫn nghe mà , cứ tiếp tục đi " cô vẫn để tâm đến lời nói của hắn mà nhưng chỉ duy nhất ánh mắt lại nhìn đi khắp xung quanh . Mọi người đang nhìn họ . Học sinh nhà Slytherin lại ngồi ở dãy bàn Gryffindor

Hermione lấy tiếp một cái bánh khác lên ăn , cô vừa cảm thán " họ nhìn ta như nhìn một con cóc ghẻ vậy "

" Ai thèm quan tâm chứ . Chuyện chính là giờ chúng ta sẽ làm gì , từ lúc ở lều hét đến bây giờ cậu chẳng nói cho tôi kế hoạch là như thế nào , hay chúng ta phải là sao ? cậu chẳng hé môi ra nữa lời . Hermione , tôi chán cái cảnh làm anh hùng bí mật kiểu này rồi . Cái quái quỷ nào lại đưa tôi vào chuyện này chứ , lạy Merlin . Tôi muốn nhắc lại là tôi muốn một sống thảnh thơi chứ không phải là như thế này "

" Ôi Merlin ơi cậu nói nhiều quá đó . Ăn một chút bánh và tận hưởng chút thời gian quý báo này đi . "

" Tôi không có cần đống bánh ngọt này đâu mặc dù nó thật sự ngon . Nhưng thứ tôi cần biết là kế hoạch của tối nay , chúng ta cần phải chuẩn bị để đối đầu với chúa tể hắc ám . "

" Thôi được rồi " không thể nghe thêm được nữa . Cô bỏ bánh quy xuống , tay phủi vụn bánh còn vương trên áo chùng . Hermione đứng lên , cô ra khỏi bàn , ra hiệu cho Draco đi theo " Nào đi thôi . Chẳng thể hiểu nỗi ai là người lúc đầu từ chối việc hợp tác này giờ lại là người tham gia nồng nhiệt nhất đây . Cậu không thể ngừng việc lãi nhãi , thể hiện sự thiếu kiên nhẫn được không ? giống hệt như Ron vậy . Tôi nghĩ hai người có thể làm bạn được đó . Thấy sao Draco ? "

" Mơ đi , tôi với nó thì làm gì có điểm chung gì . Nó không xứng làm bạn tôi , và tôi cũng vậy... " Draco bỏ lửng câu nói , ánh mắt dán vào hai bàn tay nắm chặt . Chẳng hiểu sao có một cảm giác buồn dân lên theo từng câu nói đó làm Hermione phải suy ngẫm nhiều thứ . Cô vô ý chạm vào tầng cảm xúc của hắn . " Cậu chẳng hiểu gì về cảm xúc của mọi người " đó là những lời mà cô đã nghe nhiều nhất khi Ron phàn nàn về cô . Chắc Ron đã nói đúng .

" Cậu có mang theo kẹo chanh không Draco "

" Có , nhưng để làm gì ? " Draco mò trong túi áo chùng rồi đem ra cả đống kẹo . Cậu gom nó lại rồi chìa ra trước mặt Hermione

" Ăn nó đi rồi cậu sẽ cảm thấy can đảm hơn ... " cô chưa kịp nói hết thì Draco đã xen vào

" Tôi thật sự không biết những viên kẹo này có thể làm như thế đấy . Nó được điều chế từ gì vậy ? có Felix Felicis trong đó à ? và tại sao tôi lại cần sự can đảm " nói rồi cậu lấy một viên và bỏ vào miệng . " Nó thật sự có hiệu quả này . Tôi cảm thấy như bản thân có thể đấu cả trăm trận Quidditch "

Đồng nhân : HermioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ