Dark Tower là tòa tháp cao nhất Hogwarts . Trước mắt cô là bức tượng con ưng thần được làm bằng đồng , muốn đi đến phòng của giáo sư Dumbledore cô cần phải đọc đúng mật mã . Hermione tiến lại gần bức tượng thì thầm " kẹo giọt chanh " . Con ưng thần xoay vòng lộ ra bên trong là một cái cầu thang kéo dài đến bên trên , nó có xoắn ốc hẹp và cheo leo, dẫn lên đỉnh tháp . Đây dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên Hermione đi đến đây . Cầu thang được bảo vệ bởi nhiều bùa chú mạnh mẽ, chỉ những người được ủy quyền mới có thể vượt qua . Cô bước lên , khá là dễ dàng chắc hẳn vì Hermione đã được cho phép thông qua từ trước . Gần đến nơi , cô bắt gặp hình dáng cụ Dumbledore đứng ngay trước cửa phòng .
" Chào giáo sư " Hermione tiến lại gần cụ
Nghe thấy giọng nói của Hermione làm cụ có vẻ hơi giật mình nhẹ nhưng rồi cũng bĩnh tình , nói với chất giọng ấm thường ngày " ta dự định sẽ xuống đó dẫn trò lên trên đây , nhưng ngoài dự tính của ta trò có thể tự mình vào "
Cô cảm thấy bất hợp lí trong câu nói ấy , rõ ràng cụ Dumbledore đã cố tình nói ra mật mã để chính bản thân cô có thể tự vào đây . Có lẽ thứ duy nhất mà Hermione kết luận được là giáo sư đang chờ ai khác ngoài cô .
Cụ dẫn cô qua cánh cửa phòng , bên trong không chỉ có kiến trúc mà còn cả nội thất cũng được trang trí theo phong cách kỳ quặc và độc đáo, phản ánh tính cách của cụ Dumbledore. Cũng như các phòng trong Hogwarts có đều rộng hơn , nhưng thật sự chỉ có ai bước vào đây rồi mới cảm nhận hết sự kì lạ mà căn phòng mang lại .
Sự chú ý của hermione rơi bộ sưu tập dụng cụ phép thuật khổng lồ, được trưng bày trong các tủ kệ khắp căn phòng. Một số vật phẩm nổi tiếng bao gồm Kính Mắt Máng, Chiếc Mũ Phân Loại, và Lưỡi Liềm Thần Chết . Cô thật sự rất muốn có bộ sưu tập ấy của cụ , vào kiếp trước cô nhớ có lần đã thử hỏi giáo sư Mcgonagall về việc bản thân có thể sở hữu một trong những đồ vật đó không , và đáp lại cô là cái lắc đầu của vị giáo sư già , Cô Mcgonagall đã nói " ta biết rằng nếu ta đưa thứ đồ này cho con , con luôn biết cách để trân trọng nó . Nhưng Granger này ! đó là thứ mà chúng ta có khi nhớ về cụ , ta chẳng nỡ lòng mà trao đi những thứ đó " . Nhớ đến những lời đó tim cô lại nhói lên từng nhịp , kiếp trước đối với họ chẳng có gì tốt đẹp nhưng với kiếp sống hiếm hoi này cô sẽ làm hết những điều có thể .
Cụ Dumbledore nhìn cô phù thủy nhỏ trầm ngâm trước những di sản của cuộc đời mình , cụ chẳng tin nổi cái dáng vẻ đó lại là cô bé mới 11 tuổi . Nó quá trưởng thành , sâu lắng , cảm tưởng như nó đã sống hết quãng đời của mình vậy .
" Ăn một chút kẹo giọt chanh nhé , ta nghĩ trò sẽ rất thích " cụ tiến lại gần Hermione , chìa lòng bàn tay đầy kẹo ra cho cô .
Hermione gạt bỏ những giọt nước mắt từ lúc nào bất giác đã rơi xuống , " Cảm ơn thưa giáo sư , nhưng con không cần đâu " cô quay đầu lại người cha già đáng kính .
" Ta thấy trò đang căng thẳng " cụ vẫn không bỏ cuộc trong việc thuyết phục cô ăn một ít kẹo bằng cách lấy nhiều kẹo hơn và bỏ vào tay cô , điều đó làm Hermione không còn cách nào khác ngoài nhận lấy chúng .
" Con sẽ vào vấn đề chính luôn , con đến đây với hai điều , về hòn đá phù thủy con cần biết thông tin về nó và giáo sư Quirrell con cần giáo sư xem xét kỹ hắn " cô nói với giọng kiên quyết , đôi mắt rực sáng như ngọn lửa của Gryffindor , cụ Dumbledore có thể cảm nhận được điều ấy , cụ bỏ tách trà xuống tiếp lời Hermione .
" Trò nên biết rằng hòn đá đó là điều cấm kỵ mà không phải học sinh nào cũng được biết , và nó đã được cất giữ ở một nơi an toàn , không kẻ nào có thể mang nó đi được , vậy nên trò cứ yên tâm , ta sẽ không dò hỏi xem trò đã biết về hòn đá phù thủy như thế nào , nếu như trò không muốn chia sẻ "
" Không kẻ nào có thể mang nó đi sao ? nhưng Voldemort thì có thể " Hermione chẳng thể nào hiểu nổi giáo sư đang nghĩ gì , lạy Merlin giá mà cô biết được . Cô có chút mất bình tĩnh , có lẽ Draco nói đúng , họ sẽ không bao giờ giải quyết vấn đề của ta .
" Bình tĩnh nào ! hắn ta đã chết , chúng ta không phải lo lắng vì điều đấy "
" Thôi được rồi nếu giáo sư đã như vậy thì con cũng không cần phải nói thêm nữa , nhưng hãy cẩn trọng với giáo sư Quirrell , con không tin tưởng hắn và chắc hẳn giáo sư cũng như vậy , con đã thấy giáo sư Quirrell lẩm nhẩm một mình về một mình trong những lúc xung quanh không có ai , những từ mà giáo sư nói đều có liên quan đến Voldemort , viên đá phù thủy , máu kỳ lân , sự hồi sinh . Con tin giáo sư biết mình nên làm gì ."
Cô quay mặt bước đi , cụ Dumbledore mân mê tách trà trên tay , nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước trà , cụ cất lời " Ta rất tò mò , tại sao trò có thể gọi thẳng tên của của Voldemort , trò biết đấy hầu hết mọi người đều không dám gọi thẳng nhưng trò thì không "
Hermione đứng sững lại , đứng trước cánh cửa ra khỏi căn phòng , không quay mặt lại , giọng cô vang vọng " tại sao kiêng dè một cái tên ? việc sợ hãi một cái tên chỉ làm tăng thêm sự sợ hãi về con người ấy . Con nói có đúng không , giáo sư ? "
Ra khỏi căn phòng ấm áp nhưng lòng cô tràn đầy thất vọng . không phải vì nguyện vọng của cô không được đáp ứng mà ở họ chưa có niềm tin đối với cô , Hermione nghĩ là vậy .
Ở một nơi cô không nhìn thấy giáo sư Snape bước ra từ một góc nhỏ trong căn phòng .
" Anh cảm thấy cô bé thế nào " cụ Dumbledore hướng mắt về giáo Snape
" Biết quá nhiều thứ , đần độn , tự cao , ranh mãnh , và sự liều lĩnh không não ấy khiến nó lầm tưởng đó là lòng dũng cảm "
" Severus có lẽ anh hơi khắt khe quá rồi đấy , anh ăn chút kẹo chanh không "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân : Hermione
Fanfiction60 năm sau cái ngày mà Harry đánh bại Voldermort . Hermione quay trở lại vào những ngày đầu tiên cô gặp được Harry , liệu hermione có thay đổi được tương lại mà cô đã trải qua ?