Diễn biến ngoài dự đoán

63 14 0
                                    

Thời khắc quyết định cũng sắp đến . Hermione ngồi trước bàn tiệc to đùng , trước những người bạn mà cô yêu quý . " cầu mong mọi thứ đừng quá hỗn độn ." Cô cứ lẩm nhẩm . Nhất quyết không đụng đến một miếng thức ăn nào . Ai mà biết được sẽ có chuyện gì mới lạ xảy ra .

Cụ Dumbledore khai mở buổi tiệc bằng một bài phát biểu dài . Nó là thứ mà hermione không được nghe qua và trải nghiệm . Cô nhớ lúc ấy nhà vệ sinh là nơi cô hướng tới . " Chẳng biết ngồi ở nhà vệ sinh hay trong đại sảnh đường thú vị hơn nhỉ ? " Hermione thầm so sánh . Sự việc con Troll cũng không phải là điều gì kinh khủng , ý cô là chính các cậu ấy là người nhốt con quái vật khổng lồ đó vào nhà vệ sinh để cô phải đối mặt với nó nhưng lại xông vào và tỏ vẻ anh hùng ? Chẳng hiểu lúc ấy nghĩ gì , có Merlin mới biết . Chính nhờ thứ đó Hermione đã làm bạn được với các cậu ấy . cô luôn biết ơn .

Hermione cứ kiên nhẫn ngồi đợi . từng giờ , từng giờ trôi qua . không có thứ gì như cô mong đợi dù chỉ là một phần nhỏ . " Không có dấu hiệu của con Troll vậy giáo sư Snape đã giải quyết được nó một cách ngon lành ? " nhưng cô không nghĩ là như vậy . Nó có phải là quá dễ dàng rồi , phải không ?

" Hermione ăn chút gì đi " Ron để vào đĩa cô một vài chiếc bánh bí ngô , chính giọng nói của cậu làm cô dứt ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân

" Cảm ơn bồ nhiều . Nhưng mình sợ mấy cái bánh này lắm rồi " cô thích Ron , thích cái cách mà cậu luôn quan tâm đến cô từng điều nhỏ nhất , một người bạn thân từng là bạn đời . Hermione muốn nhấn mạnh lại . Chỉ từng thôi . Vì cô luôn trân trọng người bạn này . đối với cậu cô không xứng

Dù mọi chuyện đã xảy ra lâu . Nhưng Hermione chẳng thể nào quên được . Mỗi ngày cô điều mơ thấy nó , ám ảnh cô . Nỗi ác liệt của chiến tranh . Nó khiến bản thân Hermione tàn tạ theo từng ngày , đến nỗi bản thân cô còn chẳng nhận ra thức chất cô đang tồn tại là thứ gì . Kinh tởm là câu từ dành cho hermione mỗi khi nhìn vào gương . Ron vẫn luôn là thế , luôn làm cô vui lên với các trò cười , anh đã làm nó hằng ngày nhưng cô chẳng thể cong môi lên dù chỉ một lần . Có lẽ từ lâu lắm rồi một phần bản thân của Hermione mất đi . Anh vẫn cố truyền thứ nhiệt quyết mà anh có cho cô . Nhưng cũng chỉ vô ích thôi . Rồi dần dần anh cũng mất đi nụ cười và đó là lúc Hermione nhận ra cô cần buông tha anh .... Ngày Ron nói là anh đã tìm được người bạn đời mới , một người hoàn toàn xứng đáng . Cô đã thấy ánh mắt anh long lanh với từng lời kể về người con gái ấy , nụ cười hạnh phúc đã trở lại .

" Vậy bồ ăn chút món này đi "

" Cả thứ này nữa " giọng nói của Harry vang lên , bên cạnh đó còn có cả Longbottom , seamus và cả thomas nữa . Họ cứ thi nhau gắp thức ăn cho cô . Chẳng mấy chốc mà đĩa Hermione đầy ắp thức ăn .

" Mấy bồ đừng lại ngay ! mình có tay mà " Hermione đưa hai bàn tay lên " nè thấy không , nhìn kĩ đi "

" Tụi mình biết nhưng ..." Ron ngập ngừng , cậu liếc về phía cậu bạn . Ánh mắt bày tỏ sự bất lực . Đáp trả lại điều đó chỉ là những cái mỉm cười khích lệ cậu

" Nhưng gì cơ ? ý bồ là gì ? " cô nheo mắt nhìn . Biết chắc rằng bọn họ có điều gì đó đáng ngờ . Họ sẽ không bao giờ nhiệt tình đến vậy đó là kinh nghiệm mà cô rút ra không khoảng thời gian sống dài dai dẳng của mình

Đồng nhân : HermioneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ