Hermione đã mất dần kiên nhẫn với tên chuột hôi hám này , cô quyết định rằng tự bản thân sẽ ra tay chứ không trông cậy vào con chó ba đầu nữa , Hermione điều khiển cây đàn chơi nhạc để nó đi ngủ còn phần còn lại sẽ thuộc về cô
" Ta không có nhiều thời gian dành cho ngươi , nhanh mà kết thúc chuyện này ở đây đi , hay muốn thành chuột mãi ? " cô tiến lại gần Scabbers hay đúng hơn là Peter Pettigrew đang bị dồn ép vào góc tường với đầy vết máu nhuốm đỏ cả bộ lông , trước lời nói của cô hắn trong hình hài con chuột chỉ chực chờ cô lại gần về nhào lại mà cắn cô , một vết cắn chí mạng
" Crucio "
Con chuột bắt đầu kêu quằn quại , tiếng rít lên từng hồi , trước ảnh hưởng của lời nguyền tra tấn cơ thể hắn đã bắt đầu biến đổi , lúc này đây hình ảnh con chuột yêu quý của Ron đã trở thành một người đàn ông nhơ nhuốc , bẩn thỉu , với hai cái răng cửa to tướng mà theo ánh nhìn của Hermione nhận xét thì hắn ở dạng người chẳng khác một con chuột già cho mấy , chắc sau khoảng thời gian dài chẳng ai phân biệt được hắn là thứ gì .
"Kinh tởm " cô ném ánh mắt khinh bỉ về phía cơ thể đang nằm trên sàn ẩm ướt , co rút người và la hét trong những cơ đau thấu xương mà lời nguyền tạo ra , Hermione biết được cảm giác ấy là như thế nào , chính bản thân cô đã từng nếm trải qua nó khi bị cả đám tử thần thực tử bắt được
Tiếng nói nhọc nhằn , đau đớn cùng hơi thở ngắt quãng của Peter Pettigrew vang lên " ngươi.... thực sự ...là ai ? " giọng thều thào , yếu ớt , rít lên thật như một con chuột .
" Ta , ta là ai , ta là người sẽ kết thúc cuộc đời của ngươi "
Chẳng có ai đáp trả lại Hermione cả , tất cả chỉ là không gian yên tỉnh " tiếng la hét đâu rồi ? " cô tự hỏi bản thân , rồi khi nhận ra thân thể của hắn đã biến thành chuột từ khi nào , im lặng nằm trên nền đất lạnh lẽo " Ôi Merlin , chết rồi ? chúng ta còn nhiều chuyện để nói mà , cứ chờ đi " Hermione dừng lời nguyền tra tấn lại , cô cầm đũa phía tiến lại gần Peter Pettigrew và trị thương cho hắn , cô không muốn hắn chết vì cái chết đối với hắn quá nhẹ nhàng và hắn còn giá trị để cô sử dụng , cô sẽ trị thương cho hắn rồi lại tra tấn hắn , đến khi nào tên đó chịu nghe lời thì chắc có lẽ chuyện đó sẽ dừng lại như phải thú thật rằng tra tấn tên đó vui hơn những gì cô nghĩ
Hermione bỏ vội con chuột vào lồng khi đã yếm vào đó bùa đông cứng để đảm bảo rằng hắn sẽ không tìm cách thoát ra khi bình phục trở lại mà cô cá rằng hắn cũng chẳng có cơ hội làm đều ấy đâu , cô nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt trong túi áo và nhận ra là thời gian đã quá trễ gần như trời sắp sáng đến nơi , có lẽ màng trình diễn lúc nảy quá thu hút khiến Hermi quên béng đi mất bản thân phải về trước khi cả Hogwarts thức dậy , nếu không cô phải gặp rắc rối lớn .
" Trò đi đâu vào sáng sớm " giọng người đàn ông già vang lên
Hermione giật mình trước thân hình bất thình lình hiện ra trước mắt cô , tim cô bóp nghẹn lại" dạ , giáo sư..... giáo sư Dumbledore! "
" Trò làm gì ngạc nhiên vậy " cụ Dumbledore nhìn về phía Hermione , tạy cụ hướng lại gần cô với ý định chạm vào cái lồng đựng đang yên vị trên tay Hermione
" Không có gì giáo sư , con chỉ đi dạo vào sáng sớm thôi ạ " cô vừa trả lời vừa kéo chiếc lồng lại gần bản thân để tránh bàn tay cụ
" Có phải thời gian này là quá sớm cho một buổi dạo vào buổi sáng ? "
Hermione có vẻ nhận ra rằng cụ Dumbledore đã nghi ngờ về hành động của cô " ờm , không khi nào là quá sớm cả "
" Trò không muốn nói gì với ta à " cụ nhướng mày về phía cô với ánh mắt mong chờ câu trả lời sẽ là có , nhưng trước câu hỏi đó Hermione chỉ lắc đầu và tỏ vẻ không còn gì
" Ồi vậy trò hãy về sớm đi " cụ rảo bước rời đi
" Khoan , thưa giáo sư , con có chuyện cần nói , hãy gặp nhau vào thời gian này của ngày mai , con có thứ thú vị cho giáo sư xem " Hermione đã quyết định lại , kế hoạch của cô cần người thứ ba mới có thể thực hiện và người tốt nhất trong các sự lựa chọn mà cô đã nghĩ ra thì chỉ có cụ Dumbledore là tốt nhất nhưng liệu cụ có dễ dàng chấp nhận để cô xử lý việc này theo ý của cô ?
" Được , vậy hẹn gặp trò "
********
hermione đang ngồi trong bàn ăn nhà Gryffindor , tay cầm lấy chiếc nĩa chọc vào phần ăn của mình , cô chẳng thèm ăn , đôi mắt thì muốn nhắm nghiền lại
" Bộ đêm qua bồ không ngủ à " Harry lay mạnh người cô cố để không cô gục đầu vào phần ăn
" Mình mê vài quyển sách lịch sự phép thuật quá nên đã đọc nó suốt cả đêm " Hermione cười xòa , đem quyển sách ra trước mặt Harry để minh chứng cho lời nói đầy sự dối trá thêm phần sự thật
" Bồ nên coi trọng sức khỏe mình hơn , mà mấy quyển sách này chán ngắt có gì thú vị đâu " cậu cầm quyển sách lật qua lật lại , bộ mặt ra vẻ chê bai , Hermione chỉ cười cô vội cất quyển sách lại vào trong cặp .
" Hermione , bồ đã sử dụng bùa gì để làm đẹp cho con Scabbers rồi " Ron hào hứng hỏi cô
" Bồ sẽ bất ngờ cho mà xem , mình đã nhuộm lông của nó thành màu đỏ , trông rất hợp , và nó có vẻ rất thích "nhắc đến chủ đề này cô lại chả thấy buồn ngủ nữa , Hermione ra vẻ tự hào , hất cằm lên
" Mình khá mong đợi đấy "
Hermione dường như nhớ ra được điều gì , cô quay sang hỏi Ron
" Ron hôm nay bọn mình học môn gì ? "
"Hai tiết độc dược học chung với tụi Slytherin. Giáo sư Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin. Nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm. Để coi bữa nay có đúng như vậy không ? "
Hermione nhìn về phía Harry , tay cô cầm chiếc khăn tay mà cậu ấy đưa cho cô hôm trước , đã được giặt sạch sẽ và xếp lại gọn gàng
" Của cậu nè Harry , cảm ơn "
" Không có gì đâu " cậu cầm lấy chiếc khăn trên tay của cô
" Giờ mình sẽ trả ơn bồ " Hermione nhìn về phía cậu với ánh mắt kiên định
" Trả ơn....trả ơn gì cơ ? "
-------------------------------------------------
THÔNG BÁO LỊCH RA CHAP MỚI
*Dạo gần đây mình cứ bị trì trệ trong việc ra chap mới nên khiến mấy bồ phải chờ đợi lâu , nên mình thống nhất thời gian cụ thể :
- Mỗi tuần sẽ ra 2 chap vào thứ 4 và thứ 7 lúc 9h tối nha
( chúc mấy bồ xem vui vẻ )
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân : Hermione
Fanfiction60 năm sau cái ngày mà Harry đánh bại Voldermort . Hermione quay trở lại vào những ngày đầu tiên cô gặp được Harry , liệu hermione có thay đổi được tương lại mà cô đã trải qua ?