Wooje ngồi tĩnh mịc trong tiệm âu phục. Vừa bay từ nước ngoài về thì nghe tin giáng xuống rằng bản thân đã được sắp đặt cưới ai đó chả rõ. Giờ thì đang ngồi ở tiệm để chọn trang phục cưới.
Số khổ thật.
"Bộ này được đấy."
Ông Choi đang nhờ nhân viên chọn dùm. Bộ nào cũng khen nên hai bố con đang thở dài ngao ngán vì chưa chốt được.
Sanghyeok vừa hay cũng ghé vào tiệm.
"Cậu Lee đấy à? Chào cậu."
"Chào ông Choi. Hai người đang đi chọn trang phục ạ?"
Sanghyeok đánh mắt sang chiếc ghế bành dài mà anh đang ngồi.
Công tử nhà Choi đang thong dong cầm một sấp giấy tờ lật qua lật lại. Sanghyeok trong lòng thầm nguyền rủa anh, không biết khi xinh đẹp nhà họ gả cho rồi thì có được sự quan tâm của anh bằng đống công việc kia hay không.
"Chúng tôi xong rồi chuẩn bị ra về."
"Trùng hợp thật tôi cũng ghé lấy âu phục cho cháu nhỏ."
"Bận rộn quá."
"Nhanh thôi không sao đâu. Người vất vả nhất chắc là ông Choi rồi."
Sanghyeok cười xã giao.
Ông Choi đã chi rất nhiều tiền.
Cũng không hẳn vì từ nhiều là không đủ để tả. Rước được dâu như ý của vợ về dinh cũng khiến ông vui vẻ lên bao nhiêu. Vị nhà vui thì ông cũng không tiếc thứ gì.
Còn thằng con trời đánh của ông không thèm ngó ngàng gì. Đến câu hỏi hôn thê là ai cũng không có. Ông Choi sốt ruột vì sợ cưới người ta về rồi thằng con mình bỏ mặc vợ.
Phiền não thật đấy!
Tối nay hai bên gia đình thông gia sẽ dùng bữa với nhau tại phủ nhà Choi. Wooje nhức đầu không biết phải hành xử sao cho tự nhiên.
Nhỡ người ta thấy anh kì lạ quá mà bỏ chạy thì phải làm sao?
Wooje không quan tâm bản thân mà sợ vị hôn phu không thoải mái vui vẻ. Anh sợ người ấy tổn thương. Dù gì người ta cũng không có tội tình gì hết.
Mải suy nghĩ thì cũng về đến phủ rồi. Xe nhà họ cũng đến rồi. Mau vào thôi.
Wooje hít một hơi thật sâu đẩy cửa. Ngạc nhiên chưa chẳng có ai.
"Cậu chủ mọi người đang ở sân sau."
Ra là hoà mình với thiên nhiên. Wooje cười khổ, bố mẹ cũng đủ kiểu sáng tạo. Chắc chắn người bày trò là mẹ rồi.
Muốn ra sân sau thì bắt buộc đi qua bếp. Thong thả sải bước, lướt qua phòng bếp thì có người đang ngồi ở đảo bếp.
Anh khựng lại. Ai lại dám ngồi đong đưa gần đảo bếp như vậy. Mẹ Choi cũng không bé tí hon như kia.
Sai ở đâu?
Rón rén quay lại. Trong nhà bếp quẩn quanh mùi hoa hồng nhè nhẹ.
Quen lắm...không nhẽ.
Anh đoán không sai.
Lee Seungmin là Lee Seungmin đấy.
Sao cậu ta lại ở đây? Xe bên ngoài lúc nãy hơi vội đi vào không để ý nhưng biển số rất quen. Xe nhà họ Lee?
