Wooje là chủ nhà và hắn phải sang phòng cho khách ngủ, chỉ vì xinh đẹp bước vào kì phát tình.
Đi tong luôn kế hoạch hôm bữa thủ thỉ với nhau.
Ngoài mặt thì tỏ ra mình ổn nhưng thật ra là lệ đổ trong tim mà nào có dám than, chồng với chả con. Nói chồng cho sang chứ em có cho đụng vô đâu.
Wooje thương và cũng tôn trọng nên lại càng chiều theo ý vợ.
Trong lòng anh có cảm giác nhộn nhạo, nhìn em chật vật để vượt qua kì phát tình bằng thứ thuốc kia mà anh sốt ruột lắm. Sao không thử đề nghị rằng mình có thể đánh dấu, chí ít thì tạm thời cũng được. Nói ra mà em không đồng ý thì mối quan hệ lại càng thêm căng thẳng, dè chừng nhau hơn.
Sang đến ngày thứ 5 Wooje không chịu nổi nữa.
Nửa đêm mò về phòng, giờ này chắc chắn người đang say giấc. Từ lúc ở chung, thiếu hơi em là bắt đầu khó ngủ.
Vừa rón rén nằm xuống, nào có ngờ em chưa ngủ.
"Wooje?"
"..."
"Mau tới đây ! Kì phát tình của em hết rồi."
Em dang vòng tay tỏ ý muốn ôm. Mấy đêm không được ngủ chung với anh trong người cứ khó chịu.
Seungmin muốn gọi anh về ngủ chung lắm nhưng khổ nỗi da mặt em mỏng hơn cả tờ giấy, Wooje không chủ động là em cũng im luôn.
Mùi hương gỗ lành lạnh bắt đầu chui vào mũi.
"Seungmin."
Vợ cho rồi thì cứ tự nhiên thôi. Wooje nhanh chóng tìm tới hõm cổ mà mình thương nhớ. Mùi hoa hồng làm anh phát nghiện.
"Anh định chờ em qua kì thì mình đi chơi nhưng lại bận mất rồi."
"Thôi để nao mình thật sự rảnh thì đi."
Seungmin chẳng để tâm mấy chuyện này, em cũng chỉ mong anh quan tâm mình một chút là vui rồi. Không thể trách được, gánh vác công ty đã rất mệt rồi nên đừng gây thêm áp lực.
"Seungminie!"
"Hửm?"
"Em k-không thích anh sao?"
Seungmin trong bóng tối trợn tròn mắt, sao anh lại hỏi em câu như vậy?
Từ đầu em không kỳ vọng gì vào mối quan hệ này nhưng từ lúc cưới về lại là câu chuyện khác.
Anh quan tâm nuông chiều đến mức em bắt đầu ỷ lại vào người chồng trên danh nghĩa này. Lần trước còn bị cảm xúc chi phối, hiểu lầm mà khóc bù lu bù loa lên.
"Không."
Như sét đánh ngang tai, trong không gian bao trùm bóng tối em có thể cảm nhận được sự thất vọng trên gương mặt của anh.
"Ừm."
"Vợ chồng không ai dùng từ thích cả!"
Sự bình thản của em cứu vớt toàn bộ câu chuyện.
Anh cũng hiểu ra, em vẫn là chưa hoàn toàn tin tưởng anh. Phải rồi em ấy mới 21 tuổi, cái tuổi con người ta phải bay nhảy. Giờ kết hôn không khác gì cánh chim bị bắt nhốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zeus x PerfecT : Sắp đặt.
Fanfiction"Chỉ là sắp đặt, sao phải thương em?" "Ai nói là sắp đặt?"