Gọi xe về, bước chân được vào cửa nhà cũng là 5h hơn rồi. Chỗ lưng bị ném đau nhói.
Quen giờ giấc sinh hoạt nên đi thẳng vào bếp, thức ăn được người làm chuẩn bị trước khi về.
Mắt em hoen đỏ, sao lại như vậy em có làm gì sai hay sao.
Rõ ràng là chú lớn với chú Jeong bảo anh không có người bên ngoài kia mà.
Cơm hôm nay sao lại khó nuốt đến vậy? Sờ lên má nước mắt rơi xuống đã nguội lạnh. Em ăn với dọn dẹp chỉ vỏn vẹn trong 15 phút.
Người đầu ấp tay gối nói lời thương chữ mật lại làm ra loại chuyện ghê tởm như này.
Thật sự không kỳ vọng gì nhưng việc bị phản bội vẫn vả em một cú đau điếng người.
Trong lòng bây giờ muốn xách vali về phủ với các chú lắm, ấy thế em sợ rằng khi quay về rồi chú sẽ tưởng em không hạnh phúc. Hoạ sẽ giáng xuống người Wooje, dù sao anh cũng bị ép cưới em kia mà, anh đâu có tội tình gì.
______________________________
Anh check cam hành lang chỉ thấy em nhăn mặt, cộng với khi anh vào thấy sách nằm dưới đất càng chắc chắn việc em đã bị thương.
Lúc anh về thì em đã tắm rửa xong.
Ngồi trên giường loay hoay chưa biết bôi thuốc kiểu gì. Anh đẩy cửa vào hơi thở gấp gáp do chạy từ gara lên đây.
"A-anh?"
Nhanh tay dấu nhẹm tuýp thuốc bôi xuống dưới gối.
"Sao anh đã về rồi?"
Rời giường đi tới đứng trước mặt anh. Em còn hơi sụt sịt từ trận khóc hồi nãy.
"Sao anh gọi em không nghe?"
Tới đây em hoảng hồn vì chẳng khi nào anh gọi nên em hay để yên lặng hoặc không làm phiền. Chỉ biết cúi gằm mặt lí nhí.
"Em x-xin lỗi."
Chạm tay vào gò má nâng mặt em lên nhìn vào mắt mình.
"Xinh đẹp à? Ấm ức thì phải gọi cho anh chứ? Anh ở đây, anh tồn tại là để ở bên em, bảo vệ chở che cho em cơ mà."
"Anh..."
Trong mớ suy nghĩ hỗn độn lần mò tìm cách mở lời giải thích. Wooje sợ Seungmin tổn thương đến chết đi sống lại, em chỉ khó chịu anh đã mất ăn mất ngủ huống chi em hiểu lầm anh có người khác bên ngoài.
"Em nghe anh nói này! Cô ta không là gì với anh cả. Choi Wooje chỉ thương mình em và về mặt pháp lý chỉ có em là vợ mà thôi Seungmin à."
Wooje thấy mắt em hơi đỏ nên đoán chắc em vừa rửa mặt bằng nước mắt.
Em oà khóc, chôn mặt vào ngực anh. Bao nhiêu sự dằn vặt được hoá giải, chưa lúc nào em nhẹ nhõm như này. Giọt nước mắt của sự nguôi ngoai, khi bản thân quá vội vàng khẳng định sai về anh. Trút bỏ được muộn phiền gỡ bỏ nút thắt trong lòng.
____________________________
Dỗ mãi mới nín, em kể hết toàn bộ tâm trạng mình lúc đó. Yên lặng lắng nghe em kể, Wooje quặn thắt, dằn vặt từng hồi vì sơ suất để em rơi vào hoàn cảnh tệ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zeus x PerfecT : Sắp đặt.
Fanfiction"Chỉ là sắp đặt, sao phải thương em?" "Ai nói là sắp đặt?"