Chương 26: Không cần quà, chỉ cần anh đến là được

430 14 0
                                    

Châu Túc Tấn không ăn lẩu, từ trước đến nay chưa từng phá lệ vì ai. Kể cả lần xem mắt trước đây, đối tượng xem mắt muốn ăn lẩu, anh chỉ đi chứ không ăn, gọi món khác.

[Tôi tìm người đi cùng em.]

Vệ Lai: [Người anh tìm, tôi không quen.]

Cô nói thẳng, [Tôi không muốn ăn cùng người khác.]

Châu Túc Tấn quay đầu nhìn anh cả vẫn đang hút thuốc ở bên ngoài, "Buổi trưa anh có việc không?"

"Không có."

"Em ăn trưa ở chỗ anh."

Châu Gia Diệp dập điếu thuốc, "Không quay về ăn với Vệ Lai sao?"

"Cô ấy đi ăn lẩu."

Châu Túc Tấn trả lời Vệ Lai: [Gửi địa chỉ cho tôi, ăn trưa xong tôi sẽ qua.]

Dù sao hai người cũng là giả, Châu Gia Diệp không tiện thuyết phục hay khuyên nhủ. Cho dù có là thực sự hẹn hò, em trai của anh cũng chưa chắc sẽ phá lệ đi ăn lẩu với Vệ Lai.

Anh không quên lấy món quà đắt tiền mà ông ngoại tặng ở cốp xe, anh dặn dò quản gia buổi trưa làm thêm vài món.

"Anh còn có cuộc họp video, em cứ tự nhiên." Châu Gia Diệp đặt hộp quà xuống rồi đi lên thư phòng trên tầng.

Châu Túc Tấn đi qua tủ tượu lấy một chai rượu vang, vừa cầm ly rượu lên thì nhớ hôm nay anh lái xe đến, đành đặt rượu về chỗ cũ.

Dì giúp việc hỏi, anh muốn uống trà hay cafe.

Châu Túc Tấn không thường xuyên đến đây, dì giúp việc không biết anh thích loại cafe gì, bèn hỏi chi tiết.

Trong nhà có rất nhiều hạt cafe từ khắp nơi trên thế giới.

Dì giúp việc chọn hơn mười loại rồi mang qua, để Châu Túc Tấn tự chọn.

Không có loại cafe mà Châu Túc Tấn thường uống, chỉ có hạt cafe geisha mà Vệ Lai thích, anh không chọn Geisha mà chọn một loại trước đây chưa từng nếm qua.

Dì giúp việc đi pha cafe cho anh, anh ngồi trong phòng khách một lúc, bây giờ căn nhà ở Bắc Kinh và Giang Thành của anh đều không có được sự yên tĩnh như thế này, không ồn ào náo nhiệt, chỉ là không gian cá nhân của anh đã bị Vệ Lai chiếm giữ một phần.

Bây giờ đồ đạc của cô ở khắp mọi nơi, thậm chí là trong phòng ngủ và giường của anh.

Cuộc họp video của Châu Gia Diệp diễn ra rất nhanh, sau khi kết thúc anh liền xuống lầu.

Dì giúp việc đã pha xong cafe, thuận tiện pha thêm cho anh một cốc.

Anh không kén chọn cafe, có gì uống nấy. Anh nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn em trai, "Sao lại chọn loại này? Không phải em chỉ uống hạt cafe rang đen thôi sao?"

Châu Túc Tấn: "Chỗ của anh không có loại em muốn uống."

Không phải không có, mà hạt cafe trong nhà quá nhiều, có lẽ dì giúp việc chưa tìm thấy.

Châu Túc Tấn nhấp vài ngụm, đánh giá: "Không tệ."

Hiếm khi có loại cafe nào được em trai anh đánh giá cao như vậy, Châu Gia Diệp nói: "Trong nhà còn rất nhiều, muốn mang về một ít không?"

THƯ TÌNH GỬI VỆ LAI - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ