Chương 19: Không có gì không thể thừa nhận, cô ấy là bạn gái con

460 19 0
                                    

Đủ hay không, Vệ Lai biết cô nói cũng vô ích, bởi Châu Túc Tấn căn bản không hề quan tâm.

Anh cho phép cô khoe khoang, nhưng tuyệt đối không dung túng vô hạn.

Khoảng 12 giờ 25 phút, dì và chú đến ga Giang Thành, sau khi đón được người, Châu Túc Tấn hỏi dì muốn ăn gì để dẫn họ đi ăn.

Ninh Như Giang và chồng đã dùng bữa trên tàu, "Muộn một chút rồi đi, trước tiên về nhà cất hành lý đã "

Bà chợt nhớ ra, "Con vẫn chưa ăn phải không, hay là dì nấu cho con trước?"

Tay nghề của bà ở mức trung bình, nhưng lại biết nấu những món mà cháu trai thích ăn.

Châu Túc Tắn gật đầu: "Vâng."

Ninh Như Giang dặn dò, trước khi về nhà thì đi qua siêu thị để mua chút thực phẩm tươi sống.

Châu Túc Tấn ngồi ở ghế phụ lái, chuỗi tay về phía trước, nhập bốn chữ "Siêu thị Vệ Lai" lên bản đồ.

Chú Diêm nhìn hai chữ "Vệ Lai" trên màn hình, cửa hàng gần nhất cách đây chưa đầy 1km, nhưng đó không phải cửa hàng có văn phòng của cô.

Anh mắt của ông chủ vẫn nhìn về phía màn hình, chưa thu hồi lại.

Ông phỏng đoán, có lẽ ông chủ muốn đến cửa hàng có văn phòng của Vệ Lai nhưng không biết địa chỉ cụ thể, nên mới không biết nhập sao.

Có điều, ông vẫn nhớ.

Chú Diêm trực tiếp nhập địa chỉ lên thanh tìm kiếm, âm thanh bản đồ vang lên, thay đổi địa điểm thành công.

Châu Túc Tấn quay đầu, liếc nhìn Chú Diêm vài lần, cuối cùng không nói gì.

Chú Diêm: "..."

Thì ra ông chủ muốn mua nguyên liệu ở gần đây, chứ khônp phải đến nơi có văn phòng của Vệ Lai, là ông hiểu sai rồi.

Châu Túc Tấn chưa bao giờ gây khó dễ cho người xung quanh, anh nói: "Đến đó đi."

Chú Diêm thở phào nhẹ nhõm, "Vâng."

Ninh Như Giang cũng nghe thấy thông báo, tò mò hỏi: "Sao lại đổi địa điểm vậy?"

Châu Túc Tấn đáp: "Cửa hàng đó lớn hơn."

"Ghê nhỉ, Ninh Như Giang nói đùa với cháu trai: "Sắp thành người Giang Thành rồi đó, biết rõ cả siêu thị nào lớn hơn."

Châu Túc Tấn im lặng theo thói quen.

Chú Diêm càng không dám lên tiếng.

Chiếc Bentley lái từ ga tàu phía bắc vào trung tâm quận tây, cộng thêm thời gian tắc xe, mất gần bốn mươi phút đồng hồ.

Đỗ xe xong, Ninh Như Giang vỗ vai cháu trai từ sau, "Vào thôi, dì đưa cháu đi siêu thị."

Châu Túc Tấn: " Xem cháu là trẻ con sao."

"Không đi thì thôi." Ninh Như Giang kéo chổng vào siêu thị cùng mình.

Nhìn biển hiệu siêu thị, bà nói với chồng, "Chủ nhân của siêu thị này họ Vệ, tên một chữ Lai. Rất hay, tên rất dễ nhớ."

Châu Túc Tấn không xuống xe, cũng không nhìn lên lầu, anh đang xem tin tức tài chính ngày hôm nay.

Buổi chiều Vệ Lai có hẹn với Lư Tùng, người phụ trách khu phức hợp của tập đoàn Van Huy, buổi trưa bận việc không có thời gian để chợp mắt trước khi xuất phát phải uống một tách cafe để tỉnh táo.

THƯ TÌNH GỬI VỆ LAI - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ