Chương 72: NT4 (Dùng hết không cần mua nữa)

487 10 0
                                    

Sáng hôm sau, Vệ Lai đánh răng rửa mặt xong, đi đến phòng thay đồ tìm quần áo. Chu Túc Tấn đang cài cúc áo sơ mi, anh đã mặc áo sơ mi đen bốn ngày liên tiếp.

Vệ Lai trầm ngâm nhìn anh, cười nói: "Anh cố tình mặc đồ đen phải không?"

Chu Túc Tấn đã cài xong cúc áo: "Phải."

Vệ Lai đi từ bên cạnh đến trước mặt anh: "Từ bao giờ anh phát hiện ra bí mật của em vậy?"

Chỉ cần anh mặc áo sơ mi đen, cô sẽ mặc áo hai dây đen.

Chu Túc Tấn: "Sau vài lần em mặc."

Vệ Lai vòng tay qua cổ anh: "Về sau em không mua áo hai dây nữa, mà mặc quần áo của anh."

Trước khi cô tìm kiếm nụ hôn từ anh, Chu Túc Tấn đã cúi đầu hôn cô.
Anh cúi đầu, còn cô phải kiễng chân mới hôn được anh.

Buổi sáng không có việc gì, nụ hôn dường như cũng thong thả hơn trước.
Chu Túc Tấn bế cô lên, Vệ Lai giữ chặt đầu lưỡi của anh.

Cả đêm chìm đắm trong. sắc dục, khiến Vệ Lai không còn sức để làm lại vào buổi sáng.

Chu Túc Tấn cảm thấy bên dưới của mình bắt đầu căng cứng, bèn buông cô ra.

Vệ Lai tách khỏi đầu lưỡi của anh, lúc anh đặt cô xuống đất, cô vẫn kịp hôn một cái lên môi anh.

Áo sơ mi bị cô bám đến nhăn nhúm, Chu Túc Tấn chỉnh lại rồi hỏi cô: "Bọn em ăn lẩu ở đâu, anh đưa em đi."

"Không cần đâu, em tự lái xe qua."

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cho cô đã hẹn cô trưa hôm nay cùng nhau ăn lẩu, còn gọi cả em gái của Mẫn Đình - Mẫn Hi.

Từ nay về sau, không cần Chu Túc Tấn đi cùng nữa, tụ tập ăn uống với những người đam mê ăn lẩu mới có thể nếm ra vị ngon trong món ăn.

Mười rưỡi, Vệ Lai lái chiếc Bentayga ra khỏi nhà.

Hôm nay là một ngày không tắc đường hiếm hoi, đi khoảng nửa tiếng là tới nơi. Hai người kia vẫn đang trên đường đến, trong lúc đợi người, cô ngồi tại chỗ tranh thủ xem lại sơ yếu lý lịch của thủ thư.

Cảm giác được có người đang nhìn mình, Vệ Lai ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt xa lạ của một người phụ nữ mặc váy đen và áo khoác màu xám nhạt, đơn giản mà lạnh lùng.

Cô chắc chắn mình chưa từng gặp người phụ nữ kia, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó quen thuộc.

Kỷ Minh Nghiên nói với bạn bè rằng nhìn thấy người quen, bảo bọn họ gọi món trước.

Cô ta vốn định đi tới phòng bao, giờ lại xoay người đi về phía bàn của Vệ Lai.

Đối phương dường như quen biết cô, Vệ Lai cất điện thoại đi, cho dù có cố gắng đến đâu thì não bộ vẫn không tìm ra bất cứ thông tin liên quan nào đến người trước mặt.

Kỷ Minh Nghiên đến gần cô, đang suy nghĩ xem nên xưng hô với Vệ Lai như thế nào cho phù hợp: "Giám đốc Vệ, hân hạnh được gặp cô."

"Xin chào." Vệ Lai đứng lên, chờ đối phương giới thiệu bản thân.

Kỷ Minh Nghiên giơ tay ra, "Tôi họ Kỷ, tên Kỷ Minh Nghiên."

THƯ TÌNH GỬI VỆ LAI - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ