Chương 61: Em không biết phải thích anh như thế nào

402 5 0
                                    

Vệ Lai hỏi người vừa đến là ai, Trần Kỳ bảo đó là phó giám đốc và giám đốc điều hành của Bách Đa.

Cô thường xuyên tiếp xúc với hai người này nên cũng coi như là có quen biết.

"Giám đốc Vệ, mấy giờ chúng ta gặp mặt?" Trần Kỳ vừa ra khỏi nhà.

"Chín giờ, tại cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần, anh có tới kịp không?"

"Kịp." Trần Kỳ cúp máy.

Châu Túc Tần gần như nghe hiểu cuộc trò chuyện của Vệ Lai, anh vốn định ra ngoài nhưng lại cởi khuy măng sét đang đeo trên tay xuống.

"Có người của công nghiệp Bách Đa tới à?"

"ừ." Vệ Lai đặt điện thoại xuống, nói cho anh rằng sẽ có hai người đến, tối chắc phải tiếp đón họ, cô nói xin lỗi anh: "Chiều nay anh tự ăn cơm nhé."

Châu Túc Tấn đặt khuy măng sét lên tủ đầu giường của cô, nói: "Không sao."

Trong kỳ nghỉ lễ, siêu thị mở cửa muộn, tám rưỡi mới mở, chín giờ phải thị sát cửa hàng, đi mua sủi cảo về nấu sẽ không kịp, Châu Túc Tấn chuẩn bị bữa sáng đơn giản.

Vệ Lai hồn nhiên ăn trứng chiên, ngước mắt nhìn anh, trùng hợp rằng anh cũng đang nhìn cô.

Không ai nói gì, Vệ Lai lại cúi đầu xuống.

Châu Túc Tấn vẫn nhìn cô, nhấp một ngụm cà phê, hơi nhíu mày, là cà phê Gesha.

Lúc cô pha cà phê chắc do mất tập trung nên lấy nhầm hạt cà phê rồi.

Ép mình uống ngụm thứ hai, cuối cùng anh vẫn đặt ly cà phê xuống.

"Em phải thị sát tất cả cửa hàng của Vệ Lai Bách Đa sào?"

Vệ Lai lại ngước mắt lên: "ừ, ngày kia mới xong được."

Châu Túc Tấn gật đầu, nói: "Mấy ngày nay anh tranh thủ đi Luân Đôn."

Vệ Lai hơi giật mình: "Vâng."

Uống mấy ngụm sữa bò, điều chỉnh biểu cảm trong thời gian ngắn nhất: "Khi nào anh bay?"

Châu Túc Tấn gọi điện thoại bảo Dương Trạch đặt vé máy bay: "Nhanh nhất là vào chiều nay."

8 giờ 45, Vệ Lai ăn xong bữa sáng đơn giản rồi mặc áo khoác vào, định đến cửa hàng trước để đợi Trần Kỳ.

Châu Túc Tấn dùng khăn ướt lau tay rồi đi ra sảnh trước*.

*Sảnh trước: Khu vực từ cửa di vào phòng khách

Vệ Lai cầm túi xách định đi.

"Vệ Lai..." Châu Túc Tấn gọi cô: "Có phải em quên gì rồi không?"

Quên mất cái ôm tạm biệt.

Vệ Lai xoay người, giơ tay ôm anh một cái: "Lên đường bình an."

Châu Túc Tấn vòng tay qua vai Vệ Lai, tay còn lại ôm chặt eo cô, bế cô len.

Trán Vệ Lai đặt ở cằm anh, không nhìn anh.

Châu Túc Tấn hít vào toàn là mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô: "Anh biết, em đang bắt đầu giữ khoảng cách với anh."

THƯ TÌNH GỬI VỆ LAI - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ