Chương 27: Em có cân nhắc đến việc kết hôn với tôi không?

435 12 0
                                    

Trả lời tin nhắn của Vệ Lai xong, Châu Túc Tấn nhận được điện thoại của ông ngoại.

Sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ năm mươi của chú, ngày hôm qua ông ngoại đã quay lại London. Anh vô thức liếc nhìn đồng hồ, bây giờ ở London là ba giờ năm mươi phút sáng, có lẽ ông ngoại mới hạ cánh.

"Mẹ con vừa gọi điện cho ông."

Ông ngoại đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ con vòng vo cả một ngày trời không chịu nói thật, ông cũng không đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông nghĩ bản thân con là người rõ nhất."

"Chuyện hồ đồ mà con làm, khiến mẹ con hai hôm nay ngủ không ngon."

Châu Túc Tấn im lặng lắng nghe ông ngoại trách mắng, không phản bác một lời.

Ông ngoại lăn lộn trong thương trường nước ngoài, nơi gió tanh mưa máu, vạn sự bất biến suốt bao năm, cách hành xử đương nhiên không cần nhìn trước ngó sau như mẹ anh.

Dù đã hơn tám mươi tuổi, ông vẫn giữ vững phong độ, nói sao làm vậy.

Từ khi còn nhỏ, người mà anh và anh cả kính trọng nhất là ông ngoại.

Nếu như đoán không sai, mẹ anh chắc hẳn đã nhờ ông ngoại giúp đỡ, để ông ngoại ra mặt giục anh và Vệ Lai kết hôn.

Hôn nhân đại sự, mẹ biết anh sẽ không xem như trò đùa, vì thế chắc chắn sẽ "chia tay" với Vệ Lai.

Ông ngoại là một trong số ít người tôn trọng suy nghĩ của con cháu, cho dù thâm tâm luôn mong đến ngày anh và anh cả sớm kết hôn, nhưng ông chưa bao giờ nhiều lời, chỉ lo lắng mình không đợi được đến ngày đó nên đã chuẩn bị trước quà.

Ông ngoại cũng chưa bao giờ can thiệp vào hôn nhân của con cháu, nhưng nếu như hành vi của anh chạm đến giới hạn hoặc nguyên tắc vốn có, thì đó lại là một chuyện khác.

Thay vì nói tính cách của anh và anh cả di truyền từ mẹ, thì nói di truyền từ ông ngoại sẽ hợp lý hơn.

Giọng nói của ông ngoại lại truyền tới từ đầu dây bên kia: "Ông không giục con kết hôn, nhưng Túc Tấn, con không được chọn giận mẹ nữa. Trước Tết, hãy giải quyết ổn thỏa những chuyện đó đi."

Châu Túc Tấn cuối cùng cũng lên tiếng: "Con sẽ giải quyết ổn thỏa. Ông ngoại, ông nghỉ ngơi sớm đi."

Sau khi cúp máy, anh đóng tập tài liệu trên mặt bàn lại.

Trong phòng họp rộng lớn, chỉ còn anh và Châu Gia Diệp.

Châu Gia Diệp cắn một điếu thuốc trong miệng nhưng không hút, "Mẹ tìm đến ông ngoại rồi sao?"

"Ừm."

"Chắc chắn mẹ cũng không ngờ ông ngoại sẽ nói thẳng với em."

Tất cả mọi chuyện, đều nằm ngoài dự tính ban đầu.

Châu Túc Tấn cầm tập tài liệu đứng dậy rời đi, anh quay về văn phòng rồi đóng cửa lại, gọi điện cho Vệ Lai.

"Giám đốc Châu, có chuyện gì sao?" Vệ Lai nhận máy.

Anh và ông ngoại giống nhau, không thích vòng vo.

"Chuyện đến tai ông ngoại tôi rồi, mối quan hệ giữa tôi và em chấm dứt trước thời hạn."

THƯ TÌNH GỬI VỆ LAI - MỘNG TIÊU NHỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ