004

178 24 1
                                    


Yijeong tròn mắt ngạc nhiên khi nghe cậu bạn mình hỏi, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu.

" Cậu ổn không ? "

Mèo nhỏ không nói gì chỉ co chân giấu đi gương mặt xinh.

Cậu chỉ yên lặng ngồi cạnh Yoongi, cho đến khi tiếng chuông reo báo giờ vào lớp. Nắm tay mèo nhỏ nhấc lên. Em nhỏ lúc này tựa một con rối vô hồn , nhẹ bẫng.

Suốt cả quãng đường chỉ có yên lặng, mặc cho Yijeong nắm tay dắt đi.

" Nè Yoongi, sao bản nhạc này của em nghe tệ thế "

Giáo viên Kim phê bình sau khi nghe bản nhạc do cậu học trò cưng sáng tác. Bản nhạc rời rạc và hỗn loạn chính là tâm trí em hiện tại. Yoongi chỉ yên lặng, cúi đầu, vân vê vạt áo đến nhàu nát dưới những ngón tay trắng hồng. Bộ dạng mèo con đáng thương khiến người khác động tình, muốn ra sức bảo vệ.

Yijeong tiến đến, nói đôi lời với vị giáo sư rồi dắt tay bạn mèo nhỏ rời đi.

Ông thở dài, phẩy tay bảo hai đứa hãy về đi.

" Hức "

Cậu ôm bạn mèo nhỏ nhà mình vào lòng, để mặc đối phương gục đầu làm loạn. Tiếng nấc nghẹn, thút thít khẽ phát ra. Chú mèo nhỏ luôn mạnh mẽ nhưng cũng lộ ra một mặt yếu đuối. Nước mắt thấm ướt cả mảng áo của Yijeong. Cậu chỉ đứng đó, giống như một hộ thần, bảo vệ cho bạn mèo nhỏ nhà mình.

Yijeong nhẫn nại đèo em trên xe máy đi đến nơi mà em thích, mua cho em những món ngon. Yoongi ngồi sau xe, thả mình cùng gió.

Đã khuya rồi, Yoongi vẫn chưa về. Jungkook nhìn vào chiếc giường trống bên cạnh mà thở dài.Cứ trằn trọc mãi mà không thể yên giấc. Làn khói mờ nhạt, vị bạc hà cay nồng xộc lên.

Ánh sáng chói mắt một góc đêm đen khiến hắn có chút khó chịu mà nheo mắt.

Bóng hình quen thuộc khiến Jungkook sững người.

" Cậu chắc chắn rằng mình sẽ ổn không "

Yijeong lo lắng, ân cần mà hỏi em nhỏ. Yoongi cũng gật đầu với cậu bạn thân.

Jungkook nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Mèo nhỏ nhà hắn cười tươi vui vẻ với ai kia. Tư vị phức tạp, cứ như có hàng nghìn vại dấm lập tức bị đổ xuống.

Bấm một dãy số.

Đến chính hắn cũng không rõ đoạn tình cảm này là gì.

" Nè hai cậu kia, bây giờ đã qua giờ giới nghiêm mà hai cậu ở đây làm gì hả "

Ánh đèn lóa mắt cùng tiếng gọi của người gác cổng lớn tuổi. Gương mặt ông hằm hè, tức giận.

" Hai cậu tên gì, sinh viên năm mấy, khoa nào ? "

Yijeong tiến lên, mỉm cười giả lả, bộ dạng ngốc ngốc lăng xăng đẩy ông vào phòng, phẩy tay khẽ bảo cậu bạn mèo nhỏ đang đứng ngây ra đó mà lên phòng mình.

Chỉ trách con mèo nhỏ lại tốt tính có chút ngốc nghếch mà không quản đêm lạnh mà đứng đó chờ cậu bạn thân.

Cũng hên rằng với cái khả năng đàm phán của Yijeong, ông bác bảo vệ kia đã nguôi giận, không ghi tên cả hai vào sổ.

Nhìn con mèo nhỏ đứng co ro dưới đêm lạnh liền khoác áo trùm lên con mèo nhỏ. Chiếc áo khoác to sụ trùm lên cậu bạn thân nhỏ nhắn khiến em dường như càng nhỏ bé, lọt thỏm trong chiếc áo khoác. Yoongi tít mắt, vẫy móng mèo tạm biệt cậu bạn thân.

Yijeong lại xua người đi lên phòng, chờ mèo nhỏ đi lên phòng rồ mới an tâm phóng xe mà đi về.

Jungkook híp mắt, một màn tình cảm cẩu huyết này tất cả đều được thâu vào tầm mắt hắn. Tâm tư phức tạp.

Nụ cười tươi tắt ngấm khi nhìn thấy người kia. Tâm trạng vui vẻ phút chốc dường như tan biến. Chỉ một mạch đi thẳng vào phòng.

Hắn cũng chỉ yên lặng, dập tắt điếu thuốc còn đang hút dở mà vào phòng.

----------------------------------------

Cục sữa bột từ ngày đó xem hắn như không khí, chiếc gối ôm có hình " nữ thần " Jungshoo luôn được em nâng niu, nay cất gọn một góc, những bức áp phích hình nàng nữ thần mà em luôn mến mộ lúc trước, nay cũng được em gỡ xuống.

Mèo nhỏ lúc trước luôn thơ ngây, vui vẻ, rạng rỡ bao nhiêu, giờ lại như quả bóng bị xì hơi.

Ngày lên trường, đêm muộn mới chịu về phòng. Biệt danh " Kookoo " cũng không được gọi nữa.

" Ting "

Hôm nay là sinh nhật mèo nhỏ Yoongi. Yijeong bị ốm nên xin phép nghỉ. Vẫn như mọi ngày, em đang làm bài, nhìn vào tin nhắn trên điện thoại, bất giác mỉm cười.

" Chúc mừng sinh nhật em bé thiên tài của mẹ "

Mẹ Min gửi ảnh một trái quýt được đặt trên cái bụng tròn của con Đùi gà cùng một bát canh rong biển. Nước mắt bất giác tuôn trào. Cảm giác cô độc được xua tan bởi gia đình mình.

" Cạch "

Jungkook vừa về phòng, dáng vẻ cô đơn nhỏ nhắn ngồi giữa góc phòng tối, chỉ độc một chiếc đèn nhỏ chong lên. Em nhỏ ngồi đó, tập trung đánh cho mình một bản nhạc, tự chúc mừng chính mình.

Hắn lặng lẽ đóng cửa, đi đến siêu thị, nhìn vào chiếc bánh kem nhỏ vị chocolate đơn độc trên kệ. Thanh toán chiếc bánh kem,  thấy chiếc móc khóa hình một con mèo trắng. Nhớ đến cục sữa bột với dáng vẻ mèo con cùng phòng liền tiện tay thanh toán thêm.

Trở về phòng, Jungkook vội vã chuẩn bị bánh cho cục sữa bột rồi hối thúc em nhỏ thổi nến trước sự ngơ ngác của đối phương.

" Phù "

Cục sữa bột nhỏ ngơ ngác rồi cũng chu mỏ thổi nến, theo lời người lớn hơn. Đến lúc nến tắt, hắn ngại ngùng lí nhí bảo chúc mừng sinh nhật rồi leo lên giường ngủ với lý do đã khuya rồi.

Yoongi nhìn vào đồng hồ, cũng đã trễ rồi. Cũng nên nghỉ ngơi thôi. Em thấy một thứ gì đó cộm lên, chạm vào lưng mình. Nhìn thấy một chú mèo nhỏ màu trắng bằng bông đang mỉm cười nhìn mình.

Cục sữa bột thích thú, tít mắt ôm lấy mèo nhỏ ré lên mấy tiếng the thé, nhìn sang bóng lưng đối phương, thì thầm câu cảm ơn.

Em " Xinh "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ