Chương IV- Đồng ý

204 25 9
                                    

Hoàng Tuấn Tiệp có chút bàng hoàng khi nghe cậu nói ba cậu nhập viện. Ngay sau đó cũng thu hồi cảm xúc rất nhanh rồi nói cậu đi theo mình.
Hiện tại trong căn phòng rộng lớn chỉ có Hoàng Tuấn Tiệp và cậu. Cậu nhẹ nhàng đưa bản hợp đồng ra trước mặt anh, thái độ khác hẳn với hôm qua.

"Cái này... anh ký vào."

Anh hơi nhíu mày, đây là thái độ của kẻ đang cầu xin sự giúp đỡ của người khác sao? Anh nhếch mép đi lại bàn làm việc không để tâm đến bản hợp đồng. Hạ Chi Quang nào muốn vậy, cậu thật sự rất muốn anh ký vào bản hợp đồng nhưng từ trước đến nay cậu chưa từng mở lời cầu xin ai nên phút chốc không biết phải nói ra sao, huống hồ người cậu cần sự giúp đỡ lại là người cậu cũng không ưa nổi và hôm qua 2 người còn động tay chân với nhau.

Cậu nhẹ nhàng cầm bản hợp đồng lên đi lại phía bàn làm việc của Hoàng Tuấn Tiệp.

"Tôi... xin lỗi..."

Anh có hơi giật mình đưa mắt lên nhìn cậu. Anh cũng không ngờ rằng có một ngày mình lại nghe được lời xin lỗi của Hạ Chi Quang. Chắc tuổi thọ anh sẽ giảm đi 10 năm mất.

"Anh đừng nhìn tôi thế, tôi ... dù sao... tôi..."

Cậu ấp úng không biết nói thêm gì, cậu cũng không muốn như thế nhưng hiện tại cậu vẫn chưa đủ năng lực để gánh vác mọi thứ mà người có thể giúp cậu lúc này chỉ có thể là Hoàng Tuấn Tiệp. Thấy cậu lúng túng như vậy anh cũng bật cười nhưng đâu thể thất thố như vậy. Vẫn kìm nén cảm xúc xuống tiếp tục trêu chọc, nói ra thì anh cũng thật sự rất tức giận về cậu chuyện ngày hôm qua.

"Hết chưa."

Anh lạnh lùng nhìn cậu, cậu chỉ biết nhẹ gật đầu. Chỉ mong là anh có thể bỏ qua mà giúp cậu lần này, nếu thật sự lần này anh chịu giúp cậu thì mọi ân oán trước kia cậu xem như không có gì hết, ba cậu có so sánh cậu thế nào cậu cũng chấp nhận.

"Hết rồi thì ra ngoài."

Cậu sững sờ nhìn anh, không ngờ tên Hoàng Tuấn Tiệp lại bụng dạ hẹp hòi như vậy. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất mà cậu hay làm với ba Hạ, cậu cầu trời là sẽ thành công nếu không cậu không còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa.

Cậu đi lại gần ghế làm việc của anh, kéo gần bản hợp đồng đã ký sẵn một bên đến trước mặt.

"Tiệp ca ca, xem như là anh giúp ba em đi."

Hoàng Tuấn Tiệp đang xem tài liệu cũng hẫng một nhịp, không tin vào tai mình. Anh vừa nghe Hạ Chi Quang gọi ca ca sao. Ôi trời, tuổi thọ của anh lại giảm thêm 10 năm nữa mất.

Hạ Chi Quang tinh ý thấy vẻ mặt anh có chút thay đổi liền làm tới. Lại gần hơn nắm lấy cánh tay anh.

"Tiệp ca, em sai rồi. Chuyện hôm qua là em không đúng, vì em tức giận quá nên mới nói như vậy. Dù sao chúng ta đã biết nhau từ bé, anh hiểu tính cách em mà. Có đúng không?"

Cậu thề rằng đây là cuội hội thoại mà cậu nói với Hoàng Tuấn Tiệp dài nhất từ trước đến nay. Trước đây chỉ có chạm mặt xã giao vài câu rồi ngoảnh đi, có ai ngờ được ngày hôm nay cậu đã vứt hết sĩ diện mà năn nỉ anh như thế.

Yêu anh đó là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ