Chương II- Quá Khứ

194 22 3
                                    

Sau khi được Đàm Tảo Tảo nói địa chỉ nhà của Hạ Chi Quang anh lập tức đưa cậu ra xe. Dù sao cũng chẳng thể để bộ dạng say khướt của cậu ở lại quán bar được, tính ra anh và gia đình của cậu cũng  có chút giao hảo cứ xem như đây là lòng tốt của anh đi.
Ấy thế mà cái tên say khướt kia không chịu ngồi yên hết quay bên này lại qua bên khác làm anh không tập trung lái xe được.

"Nhóc con ngồi cho đoàng hoàng."

Hoàng Tuấn Tiệp gằn giọng nói với cậu làm cậu càng bực bội.

"Anh là cái thá gì mà dám nói tôi như thế. Anh biết tôi là ai không?"

"Biết!"

Hạ Chi Quang gật đầu tán thành, tay chân vung loạn xạ.

"Biết thì tốt, nếu anh không muốn chết thì đừng đụng vào tôi. Ba mẹ tôi sẽ không để yên đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết lắc đầu ngao ngán, anh nghĩ tên nhóc này ngoài gia thế của mình ra chắc không còn gì có thể uy hiếp được người khác. Nhưng chính điều này lại là thứ anh ghét nhất.
Luyên thuyên một hồi thì Hạ Chi Quang liền ngủ mất, cả quãng đường lại rơi vào yên lặng.
Lúc chờ đợi đèn đỏ quả thực anh có liếc mắt qua Hạ Chi Quang một chút. Nhan sắc cũng không tồi, nếu như Hoàng Tuấn Tiệp không muốn nói là đẹp. Vẻ mặt vẫn đang còn sự ngây ngô của đứa trẻ mới lớn, lại có chút sắc sảo khuyến rũ. Nhất là 2 nốt ruồi đường lệ ngay mắt của cậu. Nhìn rất đặc biệt thu hút.

Chiếc xe dừng lại ở một tòa biệt thự lớn, nguy nga lộng lẫy. Xe vừa dừng đã có 1 vị quản gia bước đến. Ông nhìn vào bên trong đã thấy thiếu gia nhà mình đang nằm ngủ ngon lành trên xe của người ta liền bảo người vào nhà nói với ông bà chủ.
Anh cũng rất muốn đánh thức cậu nhưng thấy cậu ngủ ngon như vậy quả có không nỡ. Anh vỗ nhẹ lên vai cậu rồi nhỏ giọng lên tiếng.

"Hạ Chi Quang, đến nhà cậu rồi."

Vì bị đánh thức cậu có vẻ không hài lòng mà rên rỉ vài tiếng miễn cưỡng không chịu mở mắt. Anh cũng hết cách đành xuống xe bế cậu ra ngoài. Hoàng Tuấn Tiệp thề rằng anh đã dùng sự dịu dàng cả đời mình cho Hạ Chi Quang rồi. Chưa một ai có thể thấy được cử chỉ ân cần này của anh.

Vừa bế cậu ra thì quản gia đã lập tức đi đến.

"Chào cậu, như thế này là..."

Vị quản gia già cũng không biết giải thích tình huống này thế nào.

"Thiếu gia nhà mấy người uống say. Tôi mang cậu ta về trả cho mấy người."

Vừa nói xong thì bên trong đã có người đi ra, đó là ba mẹ của Hạ Chi Quang.

Vừa thấy con trai mình đang nằm trên tay người khác mẹ Hạ cũng không khỏi lo lắng nhưng nhìn rõ lại thì người đang bế con bà chính là Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng cũng giảm xuống một nửa.

"Tiệp Tiệp, Quang Quang nhà ta..."

"Không sao, cậu ta uống say. Để cậu ta ở bar cháu cũng không yên tâm nên đem về đây."

Ba mẹ Hạ nghe xong chỉ biết lắc đầu. Ba  Hạ gọi người rìu cậu vào trong nhưng không hiểu sao Hạ Chi Quang cứ liên tục bám tay vào cổ anh không buông. Cứ vậy mà ngủ rất ngon, anh đành phải bất lực mang thẳng cậu lên phòng.

Yêu anh đó là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ