Trong một quán bar xa xỉ ngay tại trung tâm thành phố Thượng Hải, nơi những cậu ấm cô chiêu lựa chọn là điểm đến để tụ họp. Mọi người cùng nhau nhảy nhót hòa theo tiếng nhạc, chỉ duy nhất một người mang gương mặt lạnh lùng vốn có chỉ ngồi ở một góc để tránh đi tiếng ồn ào ở đây đem lại.
"Hạ Chi Quang cậu xem có làm khó người ta quá không vậy?"
Hạ Chi Quang tay đang lắc nhẹ ly rượu vang mắt không đổi hướng nhàn nhạt nhìn về phía người kì lạ kia.
"Tảo Tảo, cậu còn không biết tính tôi sao? Kịch hay còn ở phía trước."
Nói xong cậu đưa ly rượu lên môi hờ hững nếm thử, thứ cồn vừa đắng vừa ngọt len lỏi vào cuống họng làm con người ta say mê.
Một người phụ nữ ăn mặc ngợi cảm hướng người đàn ông kia mà đi đến. Cô ta đặt nhẹ tay lên vai người kia, cúi xuống áp môi lên tai mà thì thầm.
"Anh bạn trẻ, uống một li với tôi không?"
Người kia theo quán tính giật mình quay lại, trước mặt là người phụ nữ với làn da trắng, ăn mặc gợi cảm mà có phần bối rối.
"Tôi, tôi xin lỗi... Tôi đến đây để bàn công việc. Không thể uống rượu."
Phía xa có giọng cười truyền đến, không ai khác là Hạ Chi Quang. Cậu nhấc nhẹ ly rượu Vermouth đi tới.
"Không hổ là thư ký Trình, đến đây rồi vẫn còn nghĩ đến công việc."
Trình Thiên Lý đứng dậy khi thấy Hạ Chi Quang đi đến vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.
"Hạ thiếu, cuối cùng anh cũng đến rồi. Chúng ta bàn việc ngay thôi."
"Không ... hứng ... thú"
Ba từ được bật ra khỏi miệng Hạ Chi Quang khiến Trình Thiên Lý cứng người.
"Như vậy là sao? Chẳng phải cậu muốn mời tôi đến đây để bàn về hợp đồng sao?"
Hạ Chi Quang ngay lập tức đưa tay lên môi ra hiệu đối phương ngừng phát ngôn.
"Tôi có bảo vậy sao? Mà có đi chăng nữa thì tôi cũng là mời ông chủ của anh. Anh ta không đến không phải là xem thường tôi, xem thường Hạ gia tôi sao?"
Mọi người xung quanh thấy vậy liền lập tức gật đầu đồng tình. Càng làm Hạ Chi Quang thêm đắc ý.
" Thôi, vô vị. Hay là tôi mời anh chút rượu, sau đó chúng ta bàn công việc."
Trình Thiên Lý liền gật đầu đồng ý, y đang muốn giải quyết vấn đề này thật nhanh. Không phải Hạ gia là người có thế lực lớn thì hôm nay y cũng chẳng đến đây để làm gì. Cũng chỉ là ông chủ của y không thích những nơi như thế này nên y đành phải đứng ra thỏa thuận, nhưng ai ngờ lại bị Hạ Chi Quang làm khó dễ, không chỉ ngồi chờ ở đây gần 2 tiếng đồng hồ mà bây giờ còn bị bắt uống rượu. Y chỉ mong sau lần này y được ông chủ thương mà tăng thêm lương cho mình.
Nói mời rượu đúng là mời thật, 5 dãy 10 ly rượu mạnh lần lượt được xếp lên bàn làm y cũng choáng váng. Cái này không phải là ép người quá đáng sao? Uống gần hết ly thứ 8 thì Trình Thiên Lý đã bắt đầu choáng váng đầu óc mà từ chối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh đó là định mệnh
CasualeQuang Quang boss, Tiệp Tiệp Stop... U mê phim và 2 bạn trẻ quá nên quyết định quay lại con đường viết lách.