Chương III - Nổi giận

172 24 4
                                    

Hạ Chi Quang lái xe một mạch đến công ty mặc kệ cái bụng trống rỗng với cái đầu đau như búa bổ vì men rượu đêm qua. Phía này mẹ Hạ cũng không khỏi lo lắng mà trách mắng.

"Ông đó, sao ông lại nói tiểu Quang như vậy. Ông làm vậy khiến thằng bé tổn thương đó biết không?"

Mặc dù miệng ba Hạ nói không quan tâm nhưng thật ra ông cũng thấy bản thân đã nặng lời, chỉ chút tức giận mà la mắng hơi quá đáng. Ông chỉ muốn tốt cho cậu nói vậy để cậu cố gắng hơn, chứ ngoài kia làm gì có ai giỏi hơn con trai duy nhất của ông chứ.

"Được rồi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Bà... lát lên công ty thì mang đồ ăn sáng cho nó."

Hạ Chi Quang bừng bừng lửa giận tiến vào công ty, nhân viên nhìn thấy đều cảm nhận điều không lành mà tự động lánh xa một chút. Ai cũng biết tính Hạ thiếu khó chiều, đụng vào là không nên.

Vừa bước đến cửa phòng Đàm Tảo Tảo đã chạy đến hỏi han tình hình thì bị cậu phớt lờ đi. Nhưng vừa bước vào phòng đã thấy một thân ảnh quen thuộc.

"Đến đây làm gì?"

Hạ Chi Quang không ngờ người đang ngồi trong phòng cậu lại là cái tên mà cậu đang căm ghét nhất.

"Hợp đồng."

Vỏn vẹn 2 chữ, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không muốn nói nhiều hất mắt lên bàn. Ở đó đã có bản hợp đồng ký sẵn một bên chỉ còn thiếu phần của Hạ Chi Quang.

"Không có tâm trạng."

Hạ Chi Quang đi thẳng về ghế ngồi bắt đầu mở máy tính làm việc. Hoàng Tuấn Tiệp không thể chịu được cách làm việc tùy hứng của cậu nữa đi thẳng lại bàn làm việc đưa bản hợp đồng trước mặt cậu.

"Hạ Chi Quang đến bao giờ cậu mới thôi cái tính trẻ con đó đi hả?"

"Cậu có biết vì cậu mà đã làm lỡ dở bao nhiêu công việc không? Cậu nghĩ tôi cần bản hợp đồng này sao, nghĩ lại xem ai mới là người cần nó hơn. Nếu như cậu không muốn hợp tác thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nhớ cho rõ lần sau có cần thì cũng đừng đem cái bản mặt của cậu đến tìm tôi, lúc đó cậu có quỳ xuống tôi cũng không đồng ý."

Hạ Chi Quang vì dồn nén quá lâu hôm nay lại bị Hoàng Tuấn Tiệp chửi thẳng mặt như vậy liền bốc hỏa ngay lập tức.

"Đúng, anh rất giỏi. Là tôi đã làm phiền Hoàng tổng, là tôi làm mất thời gian của anh. Tôi nói cho anh biết đời này tôi có cầu xin ai cũng không bao giờ có tên anh trong đó. Còn bây giờ cút ra khỏi đây."

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức cầm bản hợp đồng xé nát quay lưng đi nhưng sau đó anh nhớ ra điều gì đó lại quay lại, đặt lên bàn cậu một sợi dây chuyền mà hôm qua cậu đã rơi ở xe.
Hạ Chi Quang liếc mắt một cái rồi nhìn qua cổ mình thì không còn thấy chiếc vòng nữa liền biết đó là vòng của mình. Nhưng bây giờ cậu làm gì còn tâm trạng nữa chứ liền lập tức ném nó vào người Hoàng Tuấn Tiệp.

"Mang luôn thứ đó đi đi."

Chiếc vòng rơi xuống đất, ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp bỗng chốc đen lại cúi người hai tay nhặt nó lên vô cùng thành kính.

Yêu anh đó là định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ