Chương 46 - Để em sống không được sao?

847 98 28
                                    


Thời tiết rất tốt, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra tất cả các hạng mục tối qua bác sĩ yêu cầu, làm xong thì đẩy hắn xuống bãi cỏ dưới lầu bệnh viện phơi nắng. Tiêu Chiến không chịu cứ mãi ngồi trên xe lăn, Vương Nhất Bác bèn dìu hắn đi chầm chậm. Đi lại trên mặt đất bằng phẳng đều không có vấn đề gì, nhưng khi thử bước lên mấy bậc thang, Tiêu Chiến liền cảm thấy đầu váng mắt hoa.

"Có phải có di chứng rồi không?" Tiêu Chiến có chút âu sầu: "Chẳng lẽ phải trải nghiệm cuộc sống của ông lão 80 sớm đến vậy sao?"

"Anh hôn mê năm ngày, vừa mới tỉnh lại được mấy tiếng chứ, chẳng lẽ có thể nhảy nhót lung tung, bước đi như bay hay sao?" Vương Nhất Bác dở khóc dở cười: "Biết anh là tay súng bắn tỉa siêu lợi hại rồi, nhưng cho dù có lợi hại hơn nữa thì con người cũng không phải người rừng, bác sĩ nói rồi, tập luyện hồi phục chức năng phải được thực hiện từng bước một."

Tiêu Chiến nắm tay vịn cầu thang, dừng chân hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt ngoài sự đắc ý còn có chút thấp thỏm bất an.

"Trong ổ cứng máy tính của anh trai em có... hồ sơ mật của anh, còn cả hồ sơ nằm vùng, tất cả đều đã được phục hồi." Vương Nhất Bác giải thích: "Những chuyện còn lại, đầu gỗ ca cũng đã nói cho em nghe."

"Xin lỗi," Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Em có trách anh không?"

"Trách anh cái gì?"

"Giấu giếm em rất nhiều chuyện."

"Đương nhiên, hình phạt thế nào cũng đều nghĩ xong luôn rồi," Vương Nhất Bác nghiêm trang nói: "Nếu anh còn không chịu tỉnh lại, em sẽ bắt đầu thực hiện. Nhưng giờ anh đã tỉnh, thế nên em quyết định tha thứ cho anh."

Tiêu Chiến lập tức cười lên, nhưng rất nhanh thần sắc lại ảm đạm, nói: "Nếu không phải nhờ cục trưởng Liêu, giờ này có lẽ anh cũng còn chưa được ra tù."

"Anh không làm sai bất kỳ chuyện gì cả," Vương Nhất Bác nói: "Không cần phải vì một kẻ cặn bã mà nghi ngờ bản thân."

"Anh chưa từng hối hận đã bóp cò súng, nếu chuyện này lại xảy ra thêm một lần, anh cũng vẫn sẽ giết gã." Tiêu Chiến cười nhún nhún vai: "Nhưng quả thật anh không phải một quân nhân đủ tư cách. Sau khi xảy ra chuyện kia, tiểu đoàn trưởng và cấp trên trực tiếp của anh đều phải chịu trách nhiệm, bọn họ đều bị xử phạt vì sự bất tuân của anh."

"Không phải lỗi của anh." Thanh niên chăm chú nhìn hắn, giọng tuy không lớn nhưng ngữ khí kiên định, lặp lại: "Tất cả những chuyện đó đều không phải lỗi của anh."

Phía sau có người lên cầu thang, Vương Nhất Bác tiến lại gần hắn nhường đường cho đối phương, một tay chống trên tay vịn phía sau hắn, gần như bao bọc hắn trong vòng tay. Hai người cách nhau gần đến vậy, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau, ánh mắt Vương Nhất Bác lướt xuống, rơi trên môi hắn, chẳng khác nào sự cám dỗ thầm lặng, khiến tim hắn chợt đập nhanh như gõ trống, cho rằng Vương Nhất Bác sẽ hôn lên, tựa như vô số lần đã từng hôn trước đó.

Nhưng thanh niên lại lui về sau hai bước, thấp giọng hỏi hắn: "Nếu choáng đầu, vậy tạm thời đừng đi cầu thang nữa nhé?"

(BJYX/EDIT) SONG TỬ  双子 - 安静Where stories live. Discover now