Chương 24 - Không ngừng cố gắng

734 107 21
                                    



"Cậu đùa tôi đấy à?"

"Em rất nghiêm túc."

"Đây cũng là một trong những nhiệm vụ nằm vùng của cậu sao?"

"Vậy còn anh?" Vương Nhất Bác hỏi: "Tình một đêm với người hoàn toàn xa lạ, cũng là một phần nhiệm vụ của anh sao?"

"Tôi không phải cảnh sát." Tiêu Chiến nói.

"Em cũng không phải. Cho nên anh có thể nói cho em biết, vì cái gì không thể không?"

"Cậu hãy nghĩ đến Vu tiểu thư đi."

"Vu tiểu thư là ai? Quên rồi."

Tiêu Chiến không khỏi cảm thán: "Đàn ông, chậc chậc..."

"Rốt cuộc có chịu ngủ hay không?" Chó con phun tào: "Chỉ nói suông mà không làm, kỹ thuật đều là giả."

"Quay qua đây." Tiêu Chiến ra lệnh: "Hướng mặt vào tôi."

Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn nghiêng người sang, nhưng tư thế nằm có chút kỳ quặc.

"Cậu là đang cos Phật nằm đấy à?" Tiêu Chiến nói: "Tôi đột nhiên rất muốn biết cảm giác đốt mấy cây nhang bái Phật là thế nào?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Duỗi cánh tay bên dưới ra, duỗi sang ngang."

Hắn ấn cánh tay Vương Nhất Bác xuống, sau đó chui vào trong chăn, gối đầu lên cánh tay to lớn của thanh niên, tầm mắt đối diện với thanh niên, khoảng cách gần đến mức phảng phất chỉ cần Vương Nhất Bác khẽ động một chút, là có thể hôn lên mắt hắn rồi.

Hắn có thể cảm nhận được thân thể Vương Nhất Bác cứng đờ, hơi thở dồn dập, bàn tay lần mò dưới chăn chạm lên cổ tay thanh niên, không như dự đoán, mạch đập loạn xạ. Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt kia, ánh sáng rực rỡ tựa như những vì sao hắn đã từng ngắm vô số lần trên bầu trời đêm, sáng ngời đến thế, dịu dàng đến thế, khiến hắn không cách nào cưỡng lại mà một lần nữa trào dâng khát vọng sống.

"Cậu căng thẳng lắm à?" Hắn nhẹ giọng hỏi: "Đồng tử cậu mở hơi lớn, tâm lý học nói rằng đây là phản ứng sinh lý của người đang hạnh phúc và phấn khích."

"Vậy sao?" Thanh niên nói: "Vậy anh hẳn nên nhìn thật kỹ vào mắt mình lúc này."

Tiêu Chiến nhỏ giọng cười khẽ: "Hễ thấy soái ca nó đều có phản ứng thế này, không có gì lạ cả."

Vương Nhất Bác bình tĩnh chăm chú nhìn hắn: "Có phải em nên nói cảm ơn không?"

Tiêu Chiến không muốn nhìn cậu thêm nữa, hắn cúi đầu xuống chui vào khoảng trống giữa vai và cánh tay Vương Nhất Bác, cả người cuộn lại, tựa như một con thú nhỏ cuối cùng cũng tìm được một hốc cây ấm áp trú ẩn cho một mùa Đông.

"Người cậu thật ấm áp, mùi cũng rất thơm." Hắn thì thầm: "Đêm đó tôi cũng ngủ trong tư thế này."

Bàn tay ấm áp kia đợi vài giây sau mới phủ lên lưng hắn, Vương Nhất Bác cứ như vậy nhẹ nhàng ôm hắn, hơi thở khe khẽ phất qua đỉnh đầu hắn, nhè nhẹ phát ra cùng giọng nói trầm thấp: "Về sau... Có thể..." Như thể những chữ này rất khó nói ra miệng: "...Chỉ để mình em ngủ ở đây thôi, được không?"

(BJYX/EDIT) SONG TỬ  双子 - 安静Where stories live. Discover now