Chương 1 - Không quen biết

1.9K 159 41
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



" 'Tuy rằng, mọi người đi con đường này là vì muốn tồn tại, ngược lại tôi tình nguyện cho rằng, bọn họ đi con đường này là để tìm chết', đây là lời mở đầu của một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng, tôi trích dẫn một chút." Tiêu Chiến nói, đôi giày bốt của hắn đạp lên sàn gỗ đặc sáng bóng trơn láng của phòng khách, phát ra những tiếng 'lộc cộc'.

"Cho nên," hắn dịu giọng hỏi: "Lưu phu nhân, bà đưa theo con gái từ Tân Hải xa xôi chuyển đến nơi này, là muốn sống hay muốn chết đây?"

Cửa phòng bếp mở toang, người phụ nữ trung niên và cô con gái nhỏ mười lăm tuổi của bà ta đang rúc vào góc tường cạnh bàn bếp, bị diện mạo hung thần ác sát của tên đầu gỗ đang cầm dao chĩa vào làm cho kinh hoảng đến run bần bật, ngay cả khóc cũng không dám lớn tiếng, lúc nói chuyện giọng cũng run rẩy.

"Lão Lưu nhà tôi đã chết rồi..." Người phụ nữ khóc nức nở cầu xin: "Ông ấy tự sát, không hề hé răng lời nào với cảnh sát, cầu xin các người... Buông tha cho cô nhi quả phụ chúng tôi đi... Những chuyện ông ấy làm, tôi và con gái đều không hay biết gì cả..."

Trên nóc tủ trong phòng khách có một tấm di ảnh của Lưu Thục, lư hương phía trước đã cháy hết, Tiêu Chiến bước đến rút ra một cây nhang từ trong hộp, châm lửa cắm vào lư hương.

"Phó giám đốc* Lưu là người trọng tình trọng nghĩa, dùng sinh mạng của bản thân để đổi lấy sự an toàn cho cả nhà, thật khiến người khác bội phục. Đáng tiếc mắt nhìn không tốt lắm." Tiêu Chiến có chút tiếc nuối, nói: "Lúc trước nếu chọn Hằng Hưng chúng tôi thì giờ đây cũng không đến mức bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió như vậy. Làm người ấy mà, không sợ không có bản lĩnh, chỉ sợ chọn sai đồng đội, bà nói có đúng không, Lưu phu nhân?"

(*) Phó giám đốc công an tỉnh.

"Tôi không biết... tôi cái gì cũng không biết..." Người phụ nữ cố gắng tuyệt vọng giấu đứa con ra sau lưng mình, như thể làm thế sẽ không bị bọn họ phát hiện ra: "Các người, các người rốt cuộc muốn làm gì...?"

"Đến lấy vài món đồ, là vài món đồ không thuộc về các người." Tiêu Chiến chầm chậm bước vào bếp, nhận thấy tất cả những dụng cụ đồ dùng nhà bếp từ nồi chảo thậm chí đến cả dao bào vỏ đều là nhãn hiệu nhập khẩu từ Đức, trên thớt có một miếng thịt bò bít tết đã được rã đông, trên bếp đặt một chiếc chảo rán, chưa bật bếp.

"Nhận tiền làm việc là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nhưng nếu chuyện đã hứa hẹn lại không chịu làm, vậy tiền cũng nên quay về với chủ nhân của nó mới đúng." Tiêu Chiến nói: "Đạo lý dễ hiểu như vậy, Lưu phu nhân không thể không hiểu được, đúng không?"

(BJYX/EDIT) SONG TỬ  双子 - 安静Where stories live. Discover now