Chương 40 - Mỗi người đều có một nơi mình thuộc về

708 102 10
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



Vương Nhất Bác ở phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày, nhìn như nhàn nhã thoải mái, kỳ thật sống một giây bằng một năm. Trong mắt người ngoài, cậu là một vị anh hùng nằm vùng dũng cảm không sợ cái ác, đại nạn không chết; trong mắt cha mẹ, cậu là đứa con trai không thể bớt lo lắng, được tổ tông phù hộ mới có thể nhặt về được cái mạng trước mặt Diêm Vương gia; nhưng chỉ có bản thân cậu biết, chuyện là thế nào, chỉ có cậu biết, lần đầu tiên Tiêu Chiến dẫn cậu lên Ngự Long sơn đã cùng cậu diễn tập quá trình xử quyết kẻ phản bội ra sao, bao gồm cả việc ném cậu từ chỗ nào xuống mới là an toàn nhất, cậu phải lăn theo hướng nào mới ổn thỏa nhất, khu vực nào không có đất đá cứng và bụi gai, nơi nào đất tương đối mềm xốp, con đường nào xuống núi nhanh nhất lại kín đáo nhất... Chỉ có cậu mới biết, Tiêu Chiến đã đoán trước, nhất định sẽ có người âm thầm giám sát, cho nên trước tiên phải đặt một túi máu trước ngực cậu, lúc nổ súng chỉ dùng đạn giấy, ngoại trừ những vết trầy xước khi bị lăn xuống núi, cậu gần như không bị bất kỳ thương tổn nào.

Chỉ có chính cậu biết, bản thân đại nạn không chết không phải vì tổ tông phù hộ gì đó, mà là vì Tiêu Chiến đang bảo vệ cậu, hiện giờ người bảo vệ cậu hoàn toàn bặt vô âm tín, thậm chí còn không biết có thật sự vượt qua khảo nghiệm của Lộ Xương Hưng hay không, còn cậu lại nằm đây an dưỡng trong căn phòng dành cho cán bộ đáng chết này, ăn ngon uống đủ, được đồng nghiệp và đặc cảnh bảo vệ, đón nhận sự quan tâm cũng như khen ngợi của mọi người?

Vương Nhất Bác ăn không vô, ngủ cũng ngủ không nổi, cậu lo lắng cho an nguy của Tiêu Chiến, lo lắng đến sắp phát điên luôn rồi. Cậu vẫn luôn cảm thấy kế hoạch này quá mức mạo hiểm, người được bảo đảm an toàn chỉ có mình cậu, bởi vì bệnh viện đã được bố trí thành tường đồng vách sắt, ba mẹ cũng đã được đưa đến ký túc xá có đặc cảnh bảo vệ 24/24, cho dù Lộ Xương Hưng có hoài nghi, tạm thời cũng không thể làm gì được. Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn đang lẻ loi một mình ở Hằng Hưng, bất cứ lúc nào Lộ Xương Hưng cũng có thể gây khó dễ với hắn. Biết được cậu thế mà không chết, dựa vào tính cách đa nghi của Lộ Xương Hưng, sao có thể để yên cho được?

Nhưng Tiêu Chiến một mực khẳng định nói đây là kế hoạch tốt nhất, cũng là phương án duy nhất có thể làm được, nếu không làm như thế, kết quả chính là cả hai cùng chết, còn đảm bảo với cậu, hắn cũng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, an toàn thoát thân. Vương Nhất Bác không có cách nào, chỉ có thể phối hợp, nhưng giờ nhớ lại ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình vào những giây phút cuối cùng của đêm đó, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn.

(BJYX/EDIT) SONG TỬ  双子 - 安静Where stories live. Discover now