Chương 39 - Anh cũng vậy

639 96 15
                                    


Lương Đông Thanh nửa đêm nhận được điện thoại, được thông báo Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến bắn trúng ngực, sau đó ném xuống chân núi, nhưng không tìm thấy thi thể.

"Sườn núi bên kia đều là rừng cây, ban đêm rất khó tìm người, hơn nữa chúng tôi cũng không thể gây ra động tĩnh quá lớn." Đối phương nói trong điện thoại: "Cho nên phải nhờ tổ trưởng Lương hỗ trợ một chút."

"Tôi đã nói rồi, hiện giờ tôi không tiện có bất kỳ hành động gì..."

"Không cần phải đặc biệt làm bất kỳ thứ gì cả, chỉ cần nói, địa điểm xuất hiện cuối cùng của nằm vùng mất liên lạc là ở Ngự Long Sơn. Cảnh đội các anh trên dưới đồng lòng, hẳn là sẽ không bỏ mặc đồng đội cô đơn một mình chết đi, đúng không? Mang theo cảnh khuyển hỗ trợ tìm kiếm, chẳng bao lâu sẽ có kết quả thôi, chỗ đó diện tích cũng không lớn."

Lương Đông Thanh cố nén bực bội, hỏi: "Nếu tìm không thấy thì phải làm sao?"

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một người to lớn sờ sờ có thể tan biến vào hư không được sao? Tìm không thấy, chính là có vấn đề."

"Nếu tìm được mà còn sống, thì phải làm thế nào?"

"Cứ nói cho tôi biết một tiếng là được, không nhọc tổ trưởng Lương phải lo lắng, tôi sẽ khiến hắn phải chết triệt để."

"Hiểu rồi. Có tin tức sẽ báo cho anh."

Cúp điện thoại, Lương Đông Thanh bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để nghĩ ra một câu chuyện hoàn hảo cho ngày mai, nghĩ đến khi trời đã gần sáng vẫn còn chưa ngủ, năm giờ sáng, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng tới, điện thoại lại vang lên.

"Cục trưởng." Hắn ngồi dậy, lại lần nữa bật chế độ cảnh giác cấp độ một: "Ngài tìm tôi ạ?"

"Đông Thanh, cậu lập tức đến bệnh viện Nhân Huy ngay bây giờ đi, nhanh chút!"

"Bệnh viện Nhân Huy?"

Lúc lặp lại cái tên này, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, bệnh viện này nằm gần Ngự Long sơn!

"Xảy ra chuyện gì vậy, cục trưởng?"

"Trong điện thoại không tiện nói chuyện, tóm lại cậu mau đến đi! Đợi cậu ở phòng khám bệnh lầu sáu."

Hắn đáp ứng, lập tức nghĩ có nên truyền tin tức này đi không, người ở bệnh viện hẳn là Vương Nhất Bác, cục trưởng che che giấu giấu, nói vậy cũng chưa có quá nhiều người biết, lúc này động thủ hẳn là không khó. Nhưng hắn lại nghĩ, lỡ như không phải thì sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ không đáng gì mà âm mưu bại lộ, vậy thì quá vô nghĩa. Lại hoặc là, lỡ như ở bệnh viện đã bố trí cảnh lực rồi thì sao?

Suy xét tới lui, Lương Đông Thanh quyết định tạm thời án binh bất động trước đã. Hắn nhanh chóng rời giường mặc quần áo vào, sau đó lái xe đến thẳng bệnh viện Nhân Huy, bảng báo trong thang máy cho biết tầng sau là ICU, ở hành lang chỉ có một mình cục trưởng, hắn bước đến, vừa mới định chào hỏi đã bị túm tay kéo vào phòng bệnh bên cạnh.

Không có bệnh nhân, chỉ có Cao Cường và Kỷ Vân vẻ mặt nghiêm trọng đứng giữa phòng, Lương Đông Thanh kinh ngạc nhìn bọn họ, lại quay đầu hỏi cục trưởng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, Lãnh đạo?"

(BJYX/EDIT) SONG TỬ  双子 - 安静Where stories live. Discover now