Chương 9: Tuổi già ngơ ngác mới biết yêu

411 28 2
                                    

Tên truyện: Có rồng đang nằm

Tác giả: Vô Thủy Bất Độ.

Edit: Jeong Cho

Beta: Tiêu Du

- Chương 9: Tuổi già ngơ ngác mới biết yêu -

Trong văn phòng.

Thiên Kích nhíu mày, hắn dùng bàn tay to nắm lấy mặt của Nguyễn Hành Chu muốn thử xé cái tên nhân loại đang dính cứng ngắc trên người mình ra ném xuống đất.

Gương mặt nghiêm túc đúng đắn bị bóp méo, thế mà ngoài ý muốn lại có hơi moe.

Nguyễn Hành Chu giẫm chân lên một cái, anh treo lên eo của Thiên Kích, người cao hơn mình một cái đầu, anh giương mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Thiên Kích, như là đang nói: Giỏi lôi tui xuống đi rồi tui nhận thua!

Mặt Thiên Kích trầm xuống, tròng mắt vàng như một con rắn máu lạnh, cơ thể của hắn cao lớn như một vị chiến sĩ, màu da nâu nhạt cứng rắn như sắt.

Khi hắn làm mặt lạnh, thoáng nghiêng đầu rũ mắt nhìn người khác, một thứ áp lực không thua gì người thường trực diện với thiên binh vạn mã xuất hiện.

Khiến người khác nổi da gà!

Chết mất thôi –

Sure kèo là chết chắc rồi trời ơi –

Trong não đang gào thét chói tai vì sợ hãi, đồng tử Vưu Na co chặt, nhanh chóng nhìn về phía Nguyễn Hành Chu, môi cô run lên vài cái.

"Nguyễn tổng, mau, mau thả ra đi -----!"

Ông muốn bị nướng khét giống thằng quỷ kia à! Hắn ta rõ ràng cũng có phải con người đâu!

Sau đó, một bàn tay to giơ lên đánh xuống, nhìn như đem hết toàn bộ sức lực chụp lên đầu Nguyễn Hành Chu, nếu lúc dừng lại chỉ cần dùng một chút lựa nữa thôi là....

Bốp!

Như một trái dưa hấu bị nổ tung...

Haaa! Nát rồi nát rồi – đầu ổng chắc nát tươm luôn rồi!

Vưu Na che mắt lại, ngón tay hơi tách ra, lộ ra hai đôi mắt to đang run rần bật xem trộm.

Kết quả là...

"Bụp."

Thiên Kích cực kì hung dữ, cực kì máu lạnh vô tình, một cái tát đánh lên trên mông của vị tổng tài bá đạo (còn bị giật mòng) Nguyễn Hành Chu, lúc tay đánh lên, thịt mông còn búng búng rung lên bờ ring bờ ring.

"Nhân loại mất nết."

Thiên Kích nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh một sau, bàn tay đang đặt trên cái đống thịt mềm trượt xuống phía dưới để cố định người đang treo trên mình lại, sau đó anh ôm Nguyễn Hành Chu ngồi lên ghế.

Vưu Na: Hả? Ụa?! Không giận hả? Không đúm người hả?!

Nếu không tức thì anh làm ra vẻ mặt hung tợn thế làm gì?! Còn nữa, cái tư thế dựa õng dựa ẹo của mấy người đây là gì! Đồ chó nam nam mấy người!

[ĐAM MỸ - HOÀN] Có rồng đang nằm - Vô Thủy Bất ĐộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ