Nếu không chịu được sự ngược đãi của hiện tại thì chạy trốn vẫn chưa muộn.
Ánh trăng cô độc, mây đen sà thấp.
Một tòa nhà tráng lệ bỗng sừng sững bên đường, biển hiệu "Câu lạc bộ Duệ Sắt" tỏa sáng trong đêm tối, chạy dọc nửa con phố.
Trên cơ thể Trình Diệp Xuyên vẫn còn vương mùi của quán ăn, vội vàng một đường nắm bắt thời gian lẻn vào qua cánh cửa bí mật.
"Lại đến muộn như vậy rồi, ở phòng riêng số 3 có khách nôn mửa, mau đi thu dọn sạch sẽ." Quản đốc nhìn thấy Trình Diệp Xuyên cúi đầu đi tới, cũng không thèm gọi tên cậu.
Trình Diệp Xuyên vẫn ôm chiếc khay vừa mới lấy ra khỏi phòng riêng, chất đầy gạt tàn bẩn, thấp giọng đáp: "Tôi dọn dẹp xong phòng riêng ở đây sẽ qua."
Quản đốc không thèm để ý, tiếp tục ra lệnh: "Hôm nay Lưu Quang có việc, sau mười hai giờ cậu lên phòng riêng cao cấp nhất thay ca trực."
Trình Diệp Xuyên thẫn thờ gật đầu, "Được."
"Xử lí cái mùi trên người cậu xong hãy lên." Giọng nói chán ghét truyền đến sau lưng Trình Diệp Xuyên.
Bất kể là tính cách hay ngoại hình, Trình Diệp Xuyên dường như vẫn luôn là một công cụ mặc người ta sai khiến.
Cơ thể gầy gò ốm yếu, nhìn như sắp gãy xương tới nơi. Sắc trắng nhợt nhạt bao trọn lấy khuôn mặt hốc hác phủ lên một tầng xanh xao, đôi mắt to vô hồn, cả người tràn ngập cảm giác yếu ớt bệnh tật.
Trình Diệp Xuyên biết bản thân chỗ nào cũng không khiến người ta hài lòng, cho nên nếu có thể im lặng làm việc, cậu tuyệt đối sẽ không ngẩng đầu. Sự nhẫn nhục chịu đựng quái gở này, phảng phất như từ khi sinh ra đã không biết nói lời từ chối.
Nhưng nói ra kể cũng lạ, bất luận Trình Diệp Xuyên có cố gắng ẩn mình, che đậy bản thân đến đâu, cuối cùng cậu vẫn trở thành mục tiêu chế nhạo và bắt nạt của đám đông.
Cậu rất cần tiền, để giữ được công việc lương cao này, cậu luôn phải làm phần công việc vượt quá chức trách của mình. Nhưng sự nhẫn nhịn này của cậu chẳng những không được đền đáp bằng sự tôn trọng mà áp lực còn càng ngày càng lớn hơn.
Chiếc gạt tàn đầy tro và đờm của khách dính chặt vào đáy. Trình Diệp Xuyên khó khăn lắm mới rửa sạch, lại vội vàng xách một đống đồ đạc sang phòng riêng bên cạnh.
Cái xô và cây lau nhà không nhẹ, cậu có chút khó chịu xắn tay áo lên, trên cánh tay mảnh dẻ nổi rõ gân xanh, ống tay áo không giữ được bao lâu lại rơi xuống.
Mùi chua chua từ dưới sàn bốc lên, Trình Diệp Xuyên cả ngày chưa có gì vào bụng, axit trong dạ dày trào lên từng đợt.
Cậu kìm nén cảm giác buồn nôn, mỗi một ngóc ngách đều kiểm tra lại nhiều lần, đảm bảo công việc của mình không tạo cơ hội cho người khác tìm ra rắc rối, mới cúi người ra ngoài.
Câu lạc bộ "Duệ Sắt" phân cấp dịch vụ, chỉ những khách hàng có mức tiêu thụ hàng năm trên một triệu nhân dân tệ mới đủ điều kiện vào phòng riêng cấp cao nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] HIỂU LẦM - CỬU TRÚC
General FictionGặp rồi ai cũng đều nói: Chưa từng gặp qua tên công nào cặn bã tới vậy? Tiểu thuyết nguyên sang - BL - Serial - HE Máu chó - Ngược văn - Cường nhược - Gương vỡ lại lành Nhiều chương Nóng nảy cố chấp trả thù công * Nhẹ nhàng hư...