Chương 3: Tiếp cận

163 14 0
                                    

"Cậu còn muốn làm việc ở đây nữa hay không?" Những người phục vụ xếp hàng ở hành lang, tiếng chửi rủa của quản đốc vang lên trên đầu Trình Diệp Xuyên, "Không làm nữa thì cút đi cho tôi!"

Một đống từ ngữ xối thẳng vào mặt Trình Diệp Xuyên, "Cậu tự mình xem xem, từ lúc khách đặt hàng đến lúc đưa tới mất mười phút, cậu quỳ tới hay bò tới?"

Tóc mái Trình Diệp Xuyên vén lên, xõa lộn xộn trên mặt, mím môi đấu tranh nửa ngày, cuối cùng chỉ nói được ba chữ "Thực xin lỗi".

"Nếu hôm nay cậu bị khách hàng phàn nàn, ngay cả cơ hội nói ba chữ này cũng không có," quản đốc hung hăng mắng: "Hoặc là trừ nửa tháng lương, hoặc là cút khỏi đây."

"Trừ lương" và "cút khỏi đây" là lời đe dọa mà quản đốc thích nhất, đồng thời cũng là điểm yếu chí mạng nhất của Trình Diệp Xuyên.

Bởi vì cậu sẽ khó tìm được một công việc khác có mức lương như vậy, còn cho phép cậu đi làm lúc 10 giờ đêm.

Vì kiếm tiền, cậu làm một lúc ba việc, ngoại trừ vài giờ ngủ ban ngày, mỗi giây cậu đều bận rộn.

Trình Diệp Xuyên nắm chặt ống quần, suýt nữa nói ra hai chữ "từ chức".

Bây giờ Cảnh Hoàn đã tìm thấy cậu, không có khả năng để cậu bình an vô sự ở lại đây, rời đi chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng nghĩ đến cách cuối tháng trả lương chỉ còn hai ngày nữa, Trình Diệp Xuyên rốt cuộc cúi đầu xuống đất, nhỏ giọng nói: "Tôi biết mình sai, sẵn sàng nhận hình phạt."

Bộ dáng cà tím mềm* của Trình Diệp Xuyên càng khiến quản đốc cảm thấy lão tràn đầy khí thế, khinh miệt vỗ tay nói lớn: "Được rồi, hôm nay các người đều được tan làm sớm. Trình Diệp Xuyên sẽ dọn dẹp tất cả phòng riêng ở tầng này."

*Cà tím nấu xong sẽ mềm oặt, ý là không có sức phản kháng nào, mặc người khác sắp xếp mọi chuyện.

Những người phục vụ đứng cạnh nhau phát ra tiếng thở dài, nhưng không có ai đứng ra thay mặt Trình Diệp Xuyên.

Bọn họ đều biết quản đốc không muốn thấy Trình Diệp Xuyên, lý do rất đơn giản, cậu không biết xum xoe bợ đỡ, cũng không biết nịnh hót lấy lòng, mỗi ngày cậu đều mang một bộ mặt mướp đắng nặng nề, là một người khiến người khác không vừa mắt.

Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau rồi đồng loạt cúi đầu giải tán, chỉ có Lưu Quang ở một bên là nhìn cậu với vẻ đồng cảm. Nhưng cậu ta không dám đắc tội quản đốc, chỉ có thể theo mọi người rời đi.

Trình Diệp Xuyên không biết mình đã thay bao nhiêu xô nước, chỗ bị Cảnh Hoàn đẩy cực kỳ nhức, mỗi lần di chuyển cây lau nhà, cái lưng sưng tấy của cậu đều đau đớn không thôi.

Nghiến răng nghiến lợi bước vào phòng riêng cuối cùng, vừa ngồi xổm trước quầy bar, một cơn đau nhói khác ập đến. Dạ dày chưa ăn gì đã sôi sục từ trưa, chất lỏng axit trào ngược lên cổ họng.

Mồ hôi lạnh toát ra trên trán, cậu che cái bụng quặn thắt, tay còn lại yếu ớt đặt lên góc bàn để khỏi ngã xuống đất.

[ĐM/EDIT] HIỂU LẦM - CỬU TRÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ