"Mày bị điếc à? Ông đây đang nói chuyện với mày mà mày không nghe thấy à, mẹ nó cứ đứng đơ vậy?"
Bản thân Cát Đình muốn giúp cô gái trút giận, thể hiện chủ nghĩa đại nam tử mà dạy bảo Trình Diệp Xuyên, ai ngờ hắn ta mắng Trình Diệp Xuyên lâu như vậy, đối phương lại chẳng hề có một chút phản ứng.
Hắn ta cảm thấy mình không còn mặt mũi, liền tức giận xắn tay áo, hai tay dùng sức đẩy Trình Diệp Xuyên.
Trình Diệp Xuyên thấp hơn Cát Đình nửa cái đầu, thân thể gầy gò như tờ giấy, suýt chút nữa bị đẩy bay.
Âm nhạc trong phòng bao cũng không át nổi âm thanh va chạm, Trình Diệp Xuyên cảm thấy lưng mình đập vào màn hình tinh thể lỏng, chỗ bị thương hôm qua lại lần nữa bị đập vào, đau đến không thở được.
"Xin… Xin lỗi..." Trước mắt Trình Diệp Xuyên trở nên trắng xóa, chịu đựng đau đớn kịch liệt từ trên mặt đất bò dậy, cắn răng xin lỗi.
Bị một đám người vây quanh coi như khỉ mà tiêu khiển, so với nỗi đau trên cơ thể còn đau khổ hơn. Cậu thà bị mỗi người đánh một trận, cũng không muốn mất hết tôn nghiêm trước mặt mọi người.
Bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh là bản chất của con người là, chưa kể Trình Diệp Xuyên chỉ là một người phục vụ bình thường đến không thể bình thường hơn, dưới sự quan sát của đám đông xung quanh, Cát Đình càng thêm phấn khích, hắn ta tức giận kéo Trình Diệp Xuyên lên khỏi mặt đất: "Đcm xin lỗi? Mày nghĩ một câu xin lỗi là xong chuyện à?"
Cảnh Hoàn sắc mặt vô cảm, thân hình ẩn sau ánh đèn, đôi mắt u ám hơn màn đêm đen tối, thờ ơ nhìn mọi thứ.
Nắm đấm của Cát Đình dồn sức từ trên không xuống, đánh thẳng vào Trình Diệp Xuyên. Nắm đấm của người đàn ông đang ở thời kỳ sung mãn, giáng xuống cơ thể, không nhẹ hơn cây gậy gỗ là bao.
Trình Diệp Xuyên theo bản năng ôm đầu, lưng cúi xuống. Đây là tư thế cậu học được để tự bảo vệ mình sau vô số lần bị bắt nạt.
"Được rồi Cát Đình," nắm đấm nặng nề trên không bị Cảnh Hoàn ngăn lại, phát ra âm thanh chắc nịch, "Đã ngoài chơi thì đừng tức giận, tôi sẽ xử lý."
Cảnh Hoàn đứng trước mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt trịch thượng, cơn giận lan tỏa dưới ánh sáng mờ ảo.
Cảnh Hoàn cúi đầu nhìn Trình Diệp Xuyên, lạnh lùng nói mấy chữ: "Quỳ xuống xin lỗi."
"Có thể nào..." Trước mặt mọi người, Trình Diệp Xuyên theo bản năng từ chối, cậu muốn cầu xin Cảnh Hoàn đổi phương thức khác.
Thế nhưng người giỏi xé rách vết thương của cậu nhất trên đời, chính là Cảnh Hoàn.
Hắn dốc lòng lên kế hoạch cho trò chơi, còn đặc biệt tìm khán giả năm đó tới, chỉ vì sự suy sụp của cậu lúc này.
Trình Diệp Xuyên vẫn chưa nói ra được từ "cầu xin" phía sau kia, những lời Cảnh Hoàn nói hiện lên trong đầu cậu, nghĩ đến hoàn cảnh bi thảm nhà tan cửa nát của Cảnh gia năm đó. Từng chuyện từng chuyện trong quá khứ, cậu chợt cảm thấy việc quỳ xuống cũng không khó đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] HIỂU LẦM - CỬU TRÚC
Fiction généraleGặp rồi ai cũng đều nói: Chưa từng gặp qua tên công nào cặn bã tới vậy? Tiểu thuyết nguyên sang - BL - Serial - HE Máu chó - Ngược văn - Cường nhược - Gương vỡ lại lành Nhiều chương Nóng nảy cố chấp trả thù công * Nhẹ nhàng hư...