*Sơ kiến: Lần đầu gặp (Vì tên chương tác giả đều để 2 chữ nên Hấu muốn giữ nguyên motip này)
Cơn co thắt trong bụng dần dần lắng xuống, Trình Diệp Xuyên cảm giác như mình đang ở trong một không gian khép kín yên tĩnh.
Xung quanh chẳng có gì cả, chỉ có hơi thở của chính mình trong ảo ảnh vô biên, nhìn đi đâu cũng thấy trước mắt một khoảng trống rỗng càng mênh mông mờ mịt.
Đây không phải là thiên đường.
Những người như cậu, chết rồi có lẽ cũng không đủ tư cách để lên thiên đường.
Trình Diệp Xuyên chậm rãi mở mắt, thái dương nặng nề đau đớn như bị kim đâm.
Trong lúc bàng hoàng, cậu dường như nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa sổ.
Giống như 5 năm trước, vào cái ngày đầu tiên họ gặp nhau.
...
Chớp mắt đã tới học kỳ hai lớp 11, nhiệm vụ học tập càng ngày càng nặng. Những đứa trẻ ham học thì liều mạng học tập, đám chơi bời lêu lổng thì hoàn toàn chọn cách bỏ cuộc.
Trình Diệp Xuyên là người chăm chỉ học tập nhất trong nhóm liều mạng kia.
Trường trung học số 14 là một trường cấp 3 rất rác rưởi, mỗi lớp may mắn lắm mới có thể được chia vài học sinh chính quy. Mặc dù vậy, Trình Diệp Xuyên vẫn nghiến răng nghiến lợi thi vào.
Năm lớp 9 vì lý do gia đình mà bỏ học một năm, không có trường cấp ba nào chịu nhận cậu. Chính nhờ sự nỗ lực của bản thân, cậu âm thầm nắm vững kiến thức của lớp 10, mới được trường đặc cách nhận vào.
Là một học sinh nửa đường chuyển trường, mọi người đều nhìn cậu đều mang theo cảm giác xa cách.
Nam sinh cảm thấy cậu gầy trơ xương, sắc mặt xanh xao, trông yếu đuối hơn cả con gái. Nữ sinh lạnh nhạt với cậu vì cậu quá im lặng, quần áo giặt đi giặt lại nhiều đến nỗi thậm chí không thể nhìn ra màu sắc ban đầu.
May mắn thay, cậu sớm đã quen với loại cuộc sống bị coi nhẹ này, có thể đi học, Trình Diệp Xuyên đã đủ cảm kích.
Sau tiết tự học buổi tối, Trình Diệp Xuyên thường ở trong lớp cho đến khi tắt đèn.
Phòng riêng của cậu ngoài một chiếc giường ra, tới cái bàn cũng không có. Cánh cửa gỗ tồi tàn không có khóa, ông bố nghiện rượu có thể phát điên xông vào bất cứ lúc nào, chưa nói tới học hành, có thể ngủ một giấc yên ổn đã là một điều xa xỉ.
Tối hôm đó, vừa mới làm được nửa đề toán, chủ nhiệm đã gọi cậu ra ngoài.
Trình Diệp Xuyên mặc dù thành tích tốt, nhưng trước nay chưa bao giờ chủ động trả lời câu hỏi, cũng không muốn cùng giáo viên trao đổi. Đột nhiên bị đưa đến văn phòng, cậu tưởng rằng bản thân đã làm sai chuyện gì, lo lắng vô cùng.
"Diệp Xuyên à, thầy vừa nhận được điện thoại, là từ máy chị của em gọi tới."
Thầy giáo thấy Trình Diệp Xuyên vô cùng khẩn trương, ân cần nắm tay cậu: "Em trước tiên đừng hoảng, chị của em hiện tại đang ở bệnh viện, bị tai nạn xe cộ nhỏ, đang phải phẫu thuật..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] HIỂU LẦM - CỬU TRÚC
General FictionGặp rồi ai cũng đều nói: Chưa từng gặp qua tên công nào cặn bã tới vậy? Tiểu thuyết nguyên sang - BL - Serial - HE Máu chó - Ngược văn - Cường nhược - Gương vỡ lại lành Nhiều chương Nóng nảy cố chấp trả thù công * Nhẹ nhàng hư...