Lúc từ trong nhà vệ sinh đi ra thì bàn đã kín người. Tôi ngơ ngác nhìn lại chỗ mình vừa nãy, bây giờ đã có hai bạn nữ ngồi thêm vào. Chậc, không khí lúc này thật gượng gạo, giờ ngồi đâu đây?
Ánh Chúc mải nói chuyện cũng không để ý, đến khi quay sang đã thấy hai người lạ hoắc ngồi bên cạnh.
Cả bàn lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía của tôi rồi lại đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như không ai muốn dứng dậy, cũng không ai muốn giúp tôi tìm chỗ.
"Ơ..." Ánh Chúc đột ngột ơ một câu, ngơ ngác nhìn sang hai bạn nữ bên cạnh. Mà hai bạn nữ kia vẻ mặt hoang mang khó xử không kém.
Đột nhiên một bạn nam trong nhóm cười đùa nhìn tôi trêu chọc: "Anh Thy, đùi tớ còn chỗ này."
Câu nói này thành công chọc cười tất cả mọi người. À không, trừ tôi.
Hoàng Phúc lúc này bất ngờ đứng lên: "Bên cạnh tớ vẫn còn chỗ này, Thy vào đây ngồi đi."
Mạnh Quân ngồi bên cạnh uống một ngụm coca hạ thấp giọng hỏi: "Rồi nó ngồi đấy thì mày ngồi vào lòng tao à?"
Tôi nghe thấy nhé, bé nhưng vẫn nghe thấy.
"Mày cút ra chỗ khác." Hoàng Phúc dùng khẩu hình miệng mắng.
"Mày được lắm." Mạnh Quân nói thế nhưng vẫn vui vẻ xích vào một chút, đây là ghế dài nên không thể kê thêm ghế được. Nhìn trông vậy nhưng mọi người ngồi cũng khá thoải mái.
...
Tôi ngồi ngoài cùng, bên cạnh là Hoàng Phúc, bên cạnh Hoàng Phúc là Mạnh Quân.
"Hoàng Anh Thy, mày ăn thịt đi, còn đợi cái gì? Hay muốn bạn Phúc tao đút tận miệng?" Dương Ánh Chúc khẽ nhíu mày, nữa đùa nửa thật nhìn về phía tôi, nói thế nhưng nó không quên gắp vào bát bạn miếng thịt to.
Tôi nghe xong miếng rau cuộn thịt đang nhai trong miệng suýt sặc, trợn to mắt khoa tay chân lung tung, dưới gầm bàn đạp con bạn một cái.
Dương Ánh Chúc, mày giết tao luôn đi. Mày không biết ngồi ở đây áp lực thế nào đâu, tao bị lườm đến nuốt cũng không trôi.
"Anh Thy ăn tôm nhé." Hoàng Phúc miệng nói tay bóc, là hỏi ý kiến tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.
"Cậu ăn đi, để tự tớ." Tôi không kịp từ chối luôn đấy.
Lâm Phương Chi ngồi đối diện với tôi, thấy Hoàng Phúc nhiệt tình như thế liền ngẩng đầu ngước nhìn, ánh mắt mong chờ nhìn con tôm đang bóc dở trên tay Hoàng Phúc: "Tớ cũng muốn."
"Để tớ bóc cho Chi nhé." Mạnh Quân bình thường rất báo bạn nhưng lần này cậu ta được việc phết, thực ra là do Vũ Hoàng Phúc khẽ niệm chú "cứu tao, cứu tao".
Phương Chi khẽ liếc qua bát tôm đã bóc được đặt trên bàn, cười nói: "Thy không ăn à?"
Câu nói này khiến tôi bất chợt nhìn vào trong bát, ba bốn năm con gì đấy. Tôi hơi hoảng, nếu không dừng thì chắc cậu ta định bóc cho đẫy không mất. Khổ nỗi tôi không có thích tôm, tôi thích thịt thôi.
Nghe Phương Chi nói thế tôi rất ngại với mọi người, tuy vậy vẫn vui vẻ nói: "Chi thích tôm à?"
"Ừ." Phương Chi cười, gật đầu đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giống như mùa thu
Romance"Được rồi, tao thừa nhận." " Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên." "Hoà...