Chương 15: Chuyện nữ sinh bị Mai Minh Việt tổn thương tình cảm

0 0 0
                                    


Câu lạc bộ Dance của Dương Ánh Chúc tổ chức Battle Dance với quy mô khá lớn, tôi thấy nó bận bận rộn rộn cả tuần không thấy mặt mũi, gặp được một lát thì bị kéo đến hội trường bán nước.

"Dương Ánh Chúc, mày tốt ghê."

Trước con mắt dè bỉu của tôi Chúc khúm na khúm núm: "Thôi mà, hộ tí chiều dẫn đi ăn chân gà."

Nói thì nói thế nhưng tôi vẫn giúp Chúc canh quầy nước do câu lạc bộ mở. Còn nó, tôi tưởng nó bận cái gì, nó đi chơi với trai!

Chúc khoác tay Tuấn Khải lướt qua trước mặt tôi, còn tôi thì đứng trông xe nước bơ vơ gượng gạo.

Đứng tầm hai mươi phút anh Phong cùng với mấy bạn khác khiêng nước vào quầy, có vẻ như anh vẫn còn nhớ tôi. Anh cầm chai nước chìa ra trước mặt tôi, nở nụ cười thân thiện: "Chúc nhờ em đúng không, coi như anh trả công nhé."

Tôi lễ phép nhận lấy, hơi cúi người cảm ơn anh.

Anh Phong không có thời gian nói chuyện cùng tôi, rảnh không có việc gì làm nên định tìm chỗ nào đó để ngồi.

Xa xa bóng dáng nam sinh quen thuộc nổi bật trong đám đông, Phúc và Minh Việt đi cạnh nhau, đứng ở đó chắc là đang xem nhảy. Câu lạc bộ Dance khá nhiều tiết mục, loa đang phát bài nhạc rap của nhóm nhạc nữ nào đó tôi không nhớ tên, nhưng tôi biết đó là bài hát tiếng Hàn.

Phúc đứng trong đám người nổi bật rõ ràng, tuy chỉ mặc đồng phục nhưng nụ cười tươi tắn của cậu ấy lập tức khiến tôi mê mẩn. Tôi cứ nhìn chăm chăm Phúc đến nỗi cậu ấy thực sự quay lại nhìn tôi.

Như bị bắt quả tang tôi giật mình cụp mắt xuống, lúng túng giả vờ mở nắp chai nước.

Chân dài đúng là một lợi thế, mặc dù hội trường đang đông dần lên nhưng hai người bọn họ vẫn đi đến trước mặt tôi bằng tốc độ nhanh nhất.

"Hi Thy, sao cậu ở đây, không đi xem nhảy à?"

Phúc mở lời trước, còn Mai Minh Việt đi bên cạnh thì mặt khó ưa hiện rõ, tôi muốn đấm cậu ta.

"Tớ xuống xem qua chút thôi."

Vừa nói xong còn chưa kịp uống thì tôi đã bị sặc. Nước tràn vào mắt mũi khiến tôi nhất thời không mở nổi mắt, loáng thoáng nghe bên ngoài tiếng chửi của Phúc: "Mai Minh Việt mày điên à, đùa đéo gì thế?"

Vừa nãy Mai Minh Việt nhân lúc tôi định uống bóp mạnh đáy chai, nước trong chai hơn phân nửa phọt ra ngoài phun thẳng vào mặt tôi.

Con chó này đùa ác thực sự.

Tôi cố gắng mở mắt, nước tràn vào khiến mắt tôi cay xè, đỏ ửng như vừa khóc xong. Phúc đặt vào tay tôi khăn giấy, trong lúc tôi lau cổ với áo thì bạn ấy cẩn thận lau nước trên mắt và má giúp tôi.

"Mai Minh Việt mất dạy thật, ướt hết rồi."

Phúc vừa lau vừa mắng.

"Để đấy, tối tớ xử nó cho cậu."

Tôi bị sặc sụt sịt như sắp khóc, khóe mắt cay xè làm tôi không tự chủ ngửa cổ lên để tránh nước mắt chảy ra. Ai bị như vậy mới hiểu, không làm gì nhưng mắt cay đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng.

Giống như mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ