Chương 2: Thay đổi

18 2 0
                                    

Châu Chấn Nam biết rằng mình không có tư cách để ghen tuông nhưng vẫn không thể nhịn được mà đau lòng.

Hạ Chi Quang không còn mỗi sáng đợi cậu ở trước cửa Kí túc xá, mỉm cười đưa cho cậu thức ăn sáng nóng hổi.

Hạ Chi Quang không còn ở trong lớp học lén lút đùa giỡn cậu bằng cách nắm tay và chọc ghẹo.

Hạ Chi Quang không còn trong mỗi giờ ra chơi cùng cậu tựa vào nhau xem một bộ phim yêu thích.

Và Hạ Chi Quang cũng không còn chờ cậu cùng về mỗi buổi chiều sau giờ tan học.

Thay vào đó, Hạ Chi Quang bắt đầu cùng với con người mới đến kia trở nên thân thiết đến không ngờ.

Hạ Chi Quang chạy đến phòng Kí túc xá của Trạch Tiêu Văn gọi người dậy.

Hạ Chi Quang ghi chú những món ăn Trạch Tiêu Văn không thích vào sổ tay.

Hạ Chi Quang trộm ngắm Trạch Tiêu Văn ngủ gật trong giờ học.

Hạ Chi Quang vì chở Trạch Tiêu Văn về mà quên mất còn một Châu Chấn Nam vẫn đang đợi cậu trước cổng trường.

....

Châu Chấn Nam đứng trước cổng trường đã vắng vẻ, bóng lưng đơn bạc nhuộm ánh vàng buồn bã của hoàng hôn càng trở nên mỏng manh hơn, tựa như chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua liền có thể khiến cậu gục ngã.

Ánh mắt trong suốt và đen láy thường ngày dần trở nên mờ mịt, đôi môi đỏ rực rỡ như những cánh anh đào bị cắn đến bật máu.

Châu Chấn Nam không biết cậu đã đứng đây bao lâu, cũng không biết hộp cơm trứng nóng hổi - món ăn yêu thích của Hạ Chi Quang - trong tay đã nguội lạnh từ bao giờ.

Châu Chấn Nam không biết, cũng không muốn biết.

Lòng ngực đau đến không thở được.

Thì ra đây là cảm giác thất tình sao?

Thì ra mối quan hệ 10 năm của họ cũng chỉ như một trò đùa. Châu Chấn Nam đã từng rất tự hào với khoảng thời gian hai người bên nhau, cậu tin rằng Hạ Chi Quang sẽ không thể vì một người mới gặp mà nhẫn tâm bỏ quên mình.

Nhưng Châu Chấn Nam đã sai.

Trong khoảng thời gian qua, cậu cố gắng đến vậy để làm gì?

Yêu một người mãi mãi không yêu mình giống như ngày tận thế đã đến, cánh đồng tuyết đã đóng băng nghìn dặm, phải làm thế nào mới có thể hòa tan?

Châu Chấn Nam luôn tỏ ra lãnh đạm với mọi người, vì tất cả mọi nồng nhiệt của cậu đều đặt trên một người. Muốn được bên cạnh người ấy trong mọi khoảnh khắc, muốn ánh mắt người ấy chỉ nhìn thấy duy nhất hình bóng mình, muốn tương lai của người ấy có dáng vẻ của bản thân,...

Tình cảm Châu Chấn Nam dành cho Hạ Chi Quang đã trở thành một loại chấp niệm. Nếu không có Hạ Chi Quang, có lẽ Châu Chấn Nam sẽ lựa chọn đi du học, rồi ngoan ngoãn về nhà kế thừa sản nghiệp.

Nhưng sự xuất hiện của Hạ Chi Quang khiến thế giới của cậu bừng sáng. Lần đầu tiên, cậu không còn muốn sống một cuộc đời tầm thường. Lần đầu tiên, cậu khao khát trở nên mạnh mẽ và nỗ lực cho ước mơ của mình.

Chỉ để bản thân có thể xứng đáng ở bên cạnh người đó.

Châu Chấn Nam thích Hạ Chi Quang 10 năm.

Thích đến cả tính mạng, thích đến tự tôn cũng có thể không cần.

Thích đến tự ti, thích đến hèn nhát.

Nhưng cuộc đời luôn luôn như vậy, từ một mà bắt đầu, từ bắt đầu đi tới kết thúc.

Châu Chấn Nam biết rằng, Hạ Chi Quang đã yêu Trạch Tiêu Văn.

Một con người u ám, trầm lặng như cậu sao có thể so với một Trạch Tiêu Văn xinh đẹp, thiện lương.

Hạ Chi Quang rực rỡ và chiếu sáng như ánh nắng ngày hạ, người như cậu ấy càng thích hợp với một người ngây thơ đơn thuần như Trạch Tiêu Văn.

Châu Chấn Nam bỗng nhớ đến những kỷ niệm giữa hai người, kí ức giống như một con dao hai lưỡi, đã từng là viên kẹo ngọt ngào nay lại hóa thành từng nhát dao, đâm đến Châu Chấn Nam máu chảy đầm đìa.

Một giọt nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt.

Cậu cứ thế đứng đó khóc thật lâu, cho tới khi một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt.

Châu Chấn Nam giật mình quay đầu, là Yên Hủ Gia.

[QuangNam/GiaNam] [R1SE] SERENDIPITYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ