Chương 1: Yêu thầm

30 2 0
                                    

Châu Chấn Nam có một bí mật nhỏ.

Cậu thích Hạ Chi Quang.

Châu Chấn Nam nhận ra mình thích Hạ Chi Quang vào đầu năm ba, hoặc có lẽ là sớm hơn thế nữa. Cậu đã không còn nhớ rõ lần đầu bọn họ gặp nhau là khi nào, càng không nhớ rõ mình vì sao lại thích một con người kì lạ và trái ngược hẳn với bản thân như vậy?

Có thể là vào cái đêm tốt nghiệp cấp 3, khi một Hạ Chi Quang dịu dàng lần đầu tiên vì cậu mà quyết tâm thay đổi nguyện vọng đại học. Hay có thể là vào ngày sinh nhật thứ 16, khi Hạ Chi Quang vì một câu nói "tớ không ổn" của cậu mà lặn lội chạy suốt 30km chỉ để trao cho cậu một cái ôm.

Trước khi Châu Chấn Nam kịp nhận ra bất cứ điều gì thì Hạ Chi Quang đã mạnh mẽ xông vào thế giới của cậu, sau đó lì lợm trốn mãi ở đó không chịu ra.

Hai người quen biết nhau đã hơn 10 năm, mọi thói quen của Châu Chấn Nam đều được Hạ Chi Quang ghi nhớ và Châu Chấn Nam cũng có thể chỉ từ một cái liếc mắt liền nhận ra Hạ Chi Quang đang nghĩ gì.

Cũng chính vì vậy, Châu Chấn Nam biết rõ, Hạ Chi Quang không hề thích mình.

Đối với Hạ Chi Quang, Châu Chấn Nam không hơn không kém là một người bạn thanh mai trúc mã.

Châu Chấn Nam cũng nghĩ rằng, tình cảnh hiện tại là tốt nhất cho cả hai.

Cậu không dám tiến lên, cũng không có tự tin tiến lên. Châu Chấn Nam sợ hãi rằng tình bạn này sẽ không còn giữ được một khi cậu nói ra.

Châu Chấn Nam thầm kín cất giữ thứ tình cảm ấy ở sâu trong tim, chôn vùi hết thảy những xúc cảm mãnh liệt luôn lăm le trỗi dậy mỗi khi cậu nhìn thấy Hạ Chi Quang rồi tiếp tục đóng vai một người bạn.

Sự tốt đẹp cứ thế được duy trì.

Cho đến một ngày.

Lớp của họ có học sinh mới chuyển đến, tên là Trạch Tiêu Văn.

Là một thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy tươi sáng, xinh đẹp và ngây thơ.

Hạ Chi Quang vốn là một con người thích xã giao ngay lập tức bị thu hút. Châu Chấn Nam nhận ra ánh mắt bạn cùng bàn của mình dính chặt vào học sinh mới đến trên bục giảng.

Châu Chấn Nam khẽ nhíu mày, nhưng cậu vẫn không nói gì cả.

Trạch Tiêu Văn được xếp vào vị trí phía trước Hạ Chi Quang, và kế bên nam thần của khối - Yên Hủ Gia.

Hạ Chi Quang trong dàn nam sinh đã được xem là rất cao, nhưng Yên Hủ Gia còn cao hơn cả hắn. Khuôn mặt đẹp trai, đường nét góc cạnh tinh tế cùng tính cách trầm tĩnh, dịu dàng khiến Yên Hủ Gia chưa bao giờ thiếu người xoay quanh.

Châu Chấn Nam rất thích khuôn mặt Yên Hủ Gia, cậu vẫn thường hay lén ngắm anh ấy với tâm lý ngưỡng mộ cái đẹp đơn thuần.

Nhưng hôm nay Châu Chấn Nam không có tâm trạng đó.

Chẳng hiểu sao Châu Chấn Nam liên tục cảm thấy bất an, nhất là khi nhìn thấy Hạ Chi Quang đang líu lo không ngừng bắt chuyện với Trạch Tiêu Văn phía trên.

Cậu biết Hạ Chi Quang vốn là một người vô cùng tươi sáng, giống như cái tên của mình vậy. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng đây là lần đầu tiên Châu Chấn Nam thấy Hạ Chi Quang tỏ ra hứng thú đến vậy với một người mới vừa gặp vài phút trước.

Khéo léo giấu đi tâm trạng bất an, Châu Chấn Nam không dấu vết cắt ngang cuộc trò chuyện của Hạ Chi Quang và Trạch Tiêu Văn, khẽ mỉm cười giới thiệu bản thân, trong lúc bắt tay người đối diện còn không quên hơi ngả người về Hạ Chi Quang để tuyên bố chủ quyền.

Rất nhanh sau đó, khi tiết học bắt đầu, Hạ Chi Quang cũng không còn nói chuyện cùng Trạch Tiêu Văn nữa, liền quay qua sờ sờ tay nhỏ của Châu Chấn Nam, mè nheo làm nũng:

- Nam Nam lát nữa khi về cùng tớ đi ăn lẩu có đươc không~

Châu Chấn Nam sao có thể cự tuyệt sự làm nũng của người mình thích, tiểu Nam Nam trong lồng ngực đã vui đến muốn bay lên trời. Cậu híp đôi mắt đen trong suốt, chăm chú nhìn Hạ Chi Quang như nhìn cả thế giới của mình, mỉm cười đồng ý.

=====

Châu Chấn Nam nhận ra điều gì đó không ổn đã là chuyện của một tuần sau.

Trạch Tiêu Văn chỉ trong thời gian ngắn đã có thể khuất phục được Triệu Lỗi, một người bạn thân khác của cậu và Trương Nhan Tề, một người bạn cùng kí túc xá với cậu.

Những người xung quanh mà Châu Chấn Nam biết đang dần dần trở nên thân cận với Trạch Tiêu Văn.

Hạ Chi Quang cũng không phải một ngoại lệ.

Không biết từ bao giờ, Hạ Chi Quang bỗng bám lấy Trạch Tiêu Văn cả sáng và tối, mua giúp thức ăn, chép giúp bài tập, còn cẩn thận khoác áo cho người ta.

Châu Chấn Nam sững sờ.

Cậu chỉ vì bận việc của Hội Sinh viên trong một tuần mà những đặc quyền chỉ thuộc về cậu trước đây bỗng dưng trở thành của người khác.





[QuangNam/GiaNam] [R1SE] SERENDIPITYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ