Không đúng!
Điều hắn nên quan tâm lúc này không phải là vẻ đẹp của mèo nhỏ, mà là hai người phía trước đã thân thiết như vậy từ lúc nào!?
Hạ Chi Quang chưa từng thấy Châu Chấn Nam trò chuyện cùng Yên Hủ Gia bao giờ. Từ lúc nhập học đến nay, số lần bọn họ tiếp xúc với nhau chính xác có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Vậy tại sao Nam Nam có thể cười vừa mềm vừa ngọt như vậy với tên đó!!!
Hạ Chi Quang cảm thấy một cỗ lửa giận bốc lên trong người.
Chẳng lẽ trong lúc hắn không biết, bạn thân nhất của mình đã có bạn thân mới?
Hạ Chi Quang chua như một bình giấm, cả tiết học đều nhìn chằm chằm Châu Chấn Nam và Yên Hủ Gia phía trước.
...
Châu Chấn Nam lần đầu ngồi xa Hạ Chi Quang, trong lòng có chút hụt hẫng, gắng gượng nhắc nhở bản thân hàng vạn lần không được quay xuống.
Yên Hủ Gia liếc mắt về phía người bên cạnh liền thấy cậu thẫn thờ nhìn vào quyển sách trước mặt, rõ ràng là không hề tập trung. Hắn vô thức thở dài, xé một trang tập nhỏ, hí hoáy viết gì đó rồi đưa cho Châu Chấn Nam.
Một mảnh giấy được gấp gọn gàng lăn tới, Châu Chấn Nam nâng mí mắt, nghiêng đầu như hỏi Yên Hủ Gia làm gì vậy. Động tác nghiêng đầu thật sự quá đáng yêu, ngọt ngào mềm mại như một que kẹo dâu, đánh cho tâm can Yên Hủ Gia rộn ràng muốn bay lên trời.
Hắn ho khan để che giấu xúc động, làm động tác tay chỉ chỉ ngụ ý Châu Chấn Nam mau đọc nó.
Nội dung trên tờ giấy là: "Lúc về cùng tớ đi ăn nhé?", cuối câu còn không quên vẽ thêm hình ảnh một chú thỏ nhỏ bắn tim với chú thích "Bảo Bảo mong chờ ❤". Hình ảnh vẽ tay dễ thương đến vô cùng không phù hợp với hình tượng lạnh lùng của Yên Hủ Gia ngày thường, khiến Châu Chấn Nam bất giác bật cười, lắng lo nãy giờ cũng theo gió mà bay đi mất.
"Hình như cậu ấy cũng không có lạnh lùng như vẻ ngoài."
Châu Chấn Nam thầm nghĩ như vậy, liền viết vài từ vào mảnh giấy rồi trả lại cho người bên cạnh.
"Bảo Bảo đồng ý."
Cậu nghĩ nghĩ rồi lại vẽ thêm một chú heo con mập mạp cuối câu, cái đuôi xoắn tròn như dây điện thoại trông có chút ngốc nghếch.
Yên Hủ Gia nhận lại tờ giấy từ tay Châu Chấn Nam, vui mừng trong mắt như sắp tràn ra ngoài khiến cả người hắn bỗng trở nên bừng sáng, khí chất lạnh lùng cũng vì vậy mà giảm bớt, ngược lại thêm vài phần dịu dàng và ôn nhu hiếm có.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua ô cửa sổ, làm phần tóc mái của Yên Hủ Gia khẽ lay động, mang theo mùi hương sạch sẽ của người nọ đến quấn quanh mọi khứu giác của Châu Chấn Nam.
Châu Chấn Nam nhìn đến ngơ ngác, cảm giác lồng ngực rung động.
"Có chút giống với Quang Quang..."
Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, rõ ràng là hai người họ vô cùng khác nhau, sao cậu lại có thể nhầm lẫn được chứ.
Đều là nam thần nổi tiếng của trường nhưng quả thực Hạ Chi Quang và Yên Hủ Gia lại mang theo những đặc điểm rất riêng. Nếu Hạ Chi Quang sôi nổi như một tia sáng, rực rỡ như ánh bình minh thì Yên Hủ Gia lại trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu và thanh lãnh như ánh trăng sáng.
Châu Chấn Nam thích mặt trời, cậu yêu sự ấm áp mà Hạ Chi Quang mang tới cho những người xung quanh. Nhưng giờ phút này đây, cậu lại bỗng nhiên có một suy nghĩ, thì ra sự mềm mại của ánh trăng cũng không có gì không tốt.
Hạ Chi Quang phía sau không hề bỏ qua chút cảm xúc nhỏ này của Châu Chấn Nam, lặng thinh cất giấu những suy nghĩ riêng trong lòng.
Một tiết học dài cứ vậy qua đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[QuangNam/GiaNam] [R1SE] SERENDIPITY
Fanfiction"Thế giới này không có cái gọi là công bằng trong tình yêu, không có thứ tự đến trước đến sau, chỉ có một người khắc cốt ghi tâm, một người dửng dưng như kẻ lạ."