Chương 7: Chuyện xưa

15 1 0
                                    

Châu Chấn Nam lúc này lại vô cùng bình tĩnh, quay sang nhìn Yên Hủ Gia vẫn luôn đứng bên cạnh mình:

- Gia Gia, tớ muốn khóc.

Yên Hủ Gia chưa kịp vui mừng vì hai tiếng "Gia Gia" ngọt lịm của người nọ liền bị vế sau của câu nói đâm đến đau nhói. Hắn không biết mình nên trả lời thế nào để an ủi cậu ấy.

Nếu kêu cậu ấy khóc đi, bản thân lại không nhịn được đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu ấy.

Nếu kêu cậu ấy đừng khóc, cậu ấy nhất định sẽ càng khổ sở, vì hơn ai hết hắn cũng là một kẻ đơn phương, hắn biết rằng đoạn tình cảm này tuyệt vọng và đau đớn đến nhường nào.

Yên Hủ Gia chỉ có thể im lặng không đáp, tiến lại gần ôm người nọ vào lòng. Vòng tay to lớn hữu lực chặt chẽ bao lấy Châu Chấn Nam, ấm áp, dịu dàng như trút hết tất cả si mê và lưu luyến.

- Xin lỗi Gia Gia, lần nào cũng để cậu thấy những điều không nên...

- Đừng khách khí như vậy.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Yên Hủ Gia, Châu Chấn Nam lần này lại không hề khóc. Cậu chỉ tựa đầu vào lồng ngực hắn, im lặng lắng nghe tiếng nhịp tim đều đặn và hữu lực.

Sau đó, Châu Chấn Nam đã vòng tay ôm lại Yên Hủ Gia, nhẹ nhàng kể ra những mảnh kí ức nhỏ, giọng điệu thản nhiên như thể chỉ đang tường thuật lại câu chuyện của một người xa lạ nào đó.

Hạ Chi Quang quen biết Châu Chấn Nam hơn 10 năm.

Châu Chấn Nam cũng thầm thích Hạ Chi Quang hơn 10 năm.

- Năm đó tớ vừa vào tiểu học, vì chuyển đến lớp muộn một kỳ nên không có ai chơi cùng.

- Lúc đó tớ vừa nhỏ vừa ốm yếu, lại không hay nói chuyện cùng mọi người, thế là tớ đã bị đại ca trong trường nhắm đến.

- Dù sao cũng chỉ là những trò trẻ con như giấu sách, vẽ bậy lên bàn, đổ nước vào cặp,... nhưng đúng là chẳng ai khác trong lớp đứng ra bênh vực tớ.

Yên Hủ Gia chỉ im lặng lắng nghe mà không đáp. Đôi mắt sâu thẳm không phút nào rời khỏi hình bóng người trước mặt.

Hắn cảm thấy đau lòng, một đứa trẻ nhỏ như vậy, phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể bình thản trước những ác ý cay độc của thế giới?

Nhưng hắn cũng chỉ có thể đau lòng mà thôi, vì người cùng cậu đi qua những ngày tháng tăm tối đó không phải Yên Hủ Gia mà là Hạ Chi Quang.

- Đúng lúc tớ trở nên tuyệt vọng nhất, Hạ Chi Quang là người duy nhất bảo vệ tớ. Cậu ấy đã đánh cho đám đó một trận bầm dập, dù bản thân cũng bị gãy tay phải băng bó suốt hai tháng.

Nói đến đây, đôi mắt trong suốt như hắc diệu thạch sáng lên, giọng cười nhẹ nhàng của Châu Chấn Nam khi kể về những hồi ức cũ tan ra trong gió. Mềm mại và ngọt lịm, nhưng lại đánh cho lòng Yên Hủ Gia đau đến máu chảy đầm đìa.

- Nếu tớ có ở đó, tớ nhất định cũng sẽ làm như vậy...

Yên Hủ Gia cuối cùng cũng lên tiếng.

Đáng tiếc là cuộc đời này không có nếu như.

Châu Chấn Nam giả vờ không nghe thấy câu nói đó, tiếp tục kể một câu chuyện khác.

- Hạ Chi Quang quả thực là một đồ ngốc. Cậu ấy đối với ai cũng vô cùng tốt đẹp, vô cùng chân thành.

Châu Chấn Nam rời khỏi vòng tay của Yên Hủ Gia, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Làn gió cuối thu khẽ khàng bay qua len vào từng lọn tóc mềm mại, quạt cho phần mái của cậu rối bời, nhưng Châu Chấn Nam cũng chẳng buồn quan tâm chỉnh lại.

- Tớ nhớ có lần, tớ rất thích một chú heo bông, mỗi lần về nhà đi ngang qua cửa hàng đều không nhịn được liếc nhìn nó một cái.

- Đến sinh nhật năm đó, Hạ Chi Quang vác đến tặng tớ một chú heo bông đan bằng tay to như nàyyy!

Vừa nói, Châu Chấn Nam vừa dùng động tác tay khoa trương diễn tả chú heo bông, trong mắt không thể kìm nén niềm vui.

- Là do cậu ấy tự tay đan, kết quả là tớ nhìn thấy 10 đầu ngón tay của cậu ấy đều đang băng bó, còn ảnh hưởng đến kết quả thi đấu bóng rổ mà cậu ấy luyện tập từ lâu.

- Đúng là đồ đại ngốc!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[QuangNam/GiaNam] [R1SE] SERENDIPITYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ