Cà phê.

396 37 8
                                    

Abel: anh
Abyss: cậu

Bối cảnh: Abyss thường chỉ uống cà phê đen vào buổi sáng.
__________________________________

Abel thấy buổi sáng Abyss hay bỏ bữa sáng hoặc chỉ uống mỗi cà phê đen. Điều đó khiến Abel không vui, anh rất lo cho sức khoẻ của cậu. Với tư cách là cấp trên (trên giường), một người bạn (bạn đời), Abel đã góp ý với cậu.

-Abyss, chỉ uống cà phê đen buổi sáng không tốt cho sức khoẻ đâu
-Nhưng không có cà phê tôi không tỉnh táo được...
-Vậy ít nhất cậu cũng nên ăn thêm chút gì chứ.
-.... Đồ ăn ở canteen không hợp vị tôi lắm...
-....
__________________________________

Hôm sau vẫn giống mọi Abyss vẫn giữ thói quen uống cà phê ấy. Điều thay đổi duy nhất hôm nay chỉ có Abel đã ra ngoài từ sớm. Abyss vừa pha cà phê vừa thắc mắc.

Bỗng cậu thấy anh trở về với túi gì đó.
-Abel-sama, ngài đi đâu vậy?
-Đừng uống cà phê nữa, ta mua onigiri cho cậu này.

Abyss bất ngờ, không ngờ ngài Abel vì cậu mà lại cất công như vậy. Thật là khiến cậu cảm động quá ಥ⁠‿⁠ಥ.

-Abel-sama, không cần phiền ngài cất công như vậy đâu ạ.
-Không sao, ta không thấy phiền đâu. Mau ăn đi, đừng pha cà phê nữa.
-...Không uống cà phê tôi thì tôi không tỉnh táo cả buổi sáng được.
-Vậy thì cố gắng từ bây giờ, ta giúp cậu

Cầm một cái onigiri trên tay, tuy đây là món cậu yêu thích nhưng buổi sáng cậu lại không có hứng ăn lắm. Cậu hơi chần chừ, thấy anh cứ nhìn chằm chằm nên cậu cũng cố ăn hết.

Abel thấy vậy thì rất vui, không ngờ Abyss lại nghe lời như vậy.

-Giỏi lắm! Mai ta lại mua onigiri cho cậu.
-....Vâng ạ.

Tuy được ngài Abel khen cậu rất vui, nhưng không có cà phê cậu không mở mắt nổi. Làm cả tiết buổi sáng đấy cậu toàn gục mặt xuống bàn ngủ, không tỉnh táo nổi. Khi hết tiết thì cậu đã hoàn toàn gục ngã, thế là Abel đành phải bế cậu về.

Cứ như vậy tiếp diễn được vài hôm, tình hình của cậu cũng tốt hơn nhiều.
__________________________________

Đến một ngày nọ, vì có việc bận nên Abel chỉ có thể mua đồ ăn cho cậu để trên bàn rồi rời đi. Abel nghĩ rằng hẳn Abyss đã quen với bữa sáng rồi nên cũng yên tâm.

Khi anh quay lại thì ko thấy hộp đồ ăn nữa, ắt hẳn Abyss đã ăn rồi. Đến canteen tìm cậu nhưng không thấy, có lẽ là cậu lại ra sau rừng rồi. Đến nơi sau rừng cậu hay tới, quả nhiên là cậu ở đây. cậu lại đang cho đám thú nhỏ trong rừng ăn, nhưng sao lại là đồ ăn anh mua cho cậu lúc sáng?
-A-Abyss?

Abyss giật mình ngoảnh đầu lại, luống cuống che đi túi đồ ăn đằng sau.

-Abel-sama, tôi tưởng hôm nay ngài có việc bận!?
-Ta chỉ bận buổi sáng thôi. Giờ thì việc cậu đang làm là sao hả!?
-Ngài Abel, tôi...
-Cậu lại bỏ bữa sáng và uống cà phê đúng không?
-T-Tôi xin lỗi.
-... Việc này kéo dài được bao lâu rồi?
-C-Chỉ hôm nay thôi ạ. Là lần đầu..
-...

Mặt Abel cau có, anh thấy không vui chút nào cả. Nhưng nhìn Abyss biết hối lỗi như kia, thêm vẻ mặt lúng túng đáng yêu kia nữa, Abel lại mềm lòng.

-Abel-sama, tôi xin lỗi, không có lần sau đậu ạ....
-Được rồi, tha cho cậu lần này, đừng có tiếp diễn nữa. Nhớ chưa?
-Vâng ạ....

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo vào canteen trường.

-Đi ăn trưa, ta cho cậu nếm thử cà chua mini của ta.
__________________________________

Mai thi Hoá rồi đăng lẹ mẩu ngắn ngắn cho đỡ vã (⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠˙̫̮⁠ ⁠ꈨຶ⁠ ⁠)
Cảm ơn vì đã đọc <3
-679 từ-

{Drop}[Abel x Abyss][Abelabyss] &quot;Công cụ&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ