Abel: hắn
Abyss: cậuBối cảnh: Abyss có một nỗi sợ trong lòng, nhưng cậu vẫn luôn giấu Abel. Đến ngày Abel phát hiện ra, liệu hắn có ghét bỏ cậu?
__________________________________Abyss - một người không sợ trời cũng chẳng sợ đất, người đã vượt qua biết bao gian khổ, kẻ đã chiến thắng rất nhiều cuộc chiến, người được nhiều người ngưỡng mộ. Tưởng như cuộc sống của cậu như là cuộc sống tươi đẹp hằng mơ ước của biết bao người, chẳng ai biết được quá khứ cậu đã phải trải qua những gì.
Cha mẹ ruồng bỏ, chán ghét, thậm chí bạo hành, hành hạ cậu như một món đồ bỏ đi, một mòn đồ chơi xả giận. Cậu vẫn nhớ như in cái lần đó, cái lần mà bà ta - "mẹ cậu", cùng với đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn, nhẫn tâm dùng cả hai tay bóp chặt lấy cổ cậu. Lần đó, Abyss gần như sắp chết rồi, nhưng rồi bà ta đột nhiên lại "nhân từ" mà buông ra, thả cho cậu con đường sống tiếp. Có lẽ đó còn chẳng phải là "nhân từ", mà chỉ đơn giản là bà ta chẳng muốn mất đi một món đồ chơi như vậy.
Abyss vẫn nhớ những vết sẹo in hằn sau lưng cậu bởi đòn roi của họ. Những tiếng "chát" chói tai vang lên từ những cây roi điện không ngừng quất vào tấm lưng trần nhỏ bé của cậu. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong tuổi thơ của cậu, đến giờ vẫn còn đeo bám trong tâm trí. Mỗi lần soi gương, nhìn thấy những vết sẹo ấy, cậu lại cảm thấy sợ hãi, gần như muốn khóc. Vì vậy mà trong cậu lại dấy lên một nỗi sợ - Abyss sợ tiếng sấm. Mỗi lần mưa to, mỗi lần tiếng sấm giáng xuống, cậu lại nhớ về những tiếng "chát" chói tai ấy, cậu lại nhớ về cái quá khứ đau đớn mà cậu mong muốn quên đi ấy. Nhưng nó cứ đeo bám cậu dai dẳng, in sâu trong tâm trí, chẳng thể nào quên đi mảng kí ức đau thương ấy.
__________________________________"Tối nay, trời mưa to, có lẽ sẽ bão. Khuyến nghị học sinh ở yên trong kí túc, không ra ngoài để đảm bảo an toàn."
Abyss lẩm nhẩm đọc dòng chữ được viết trên bảng thông báo của trường. Trên đường về phòng, cậu cứ lo lắng không thôi. Mưa to, ắt hẳn sẽ có sấm... Cậu sợ sấm một phần, nhưng sợ ngài Abel phát hiện ra điều đấy gấp bội phần. Trước giờ Abyss đều giấu Abel về nỗi sợ đó, cậu sợ ngài Abel sẽ thấy cậu yếu đuối, vô dụng mà ruồng bỏ cậu.
Chiều tối đó, Abyss cứ thấp thỏm, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Abel nhận ra cũng thấy làm lạ.
-Abyss, cậu sao vậy? Ta thấy cậu cứ thấp thỏm nãy giờ?
-K-Không có gì đâu ạ.
-Vậy à..? Mà tối nay có bão đó, cậu đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm.
-V-vâng. À, n-ngài Abel, cho phép tôi sang phòng c-cậu Mash chơi nhé, t-tôi có hẹn với cậu ấy, chắc sẽ ở lại qua đêm luôn.Abel có hơi khó hiểu nhìn Abyss, thường sẽ hay rủ hắn cùng qua mà, lần này lại không, thậm chí còn qua đêm và nói năng lắp bắp nữa?
-...Cũng được. Nhưng mà cậu vẫn ổn chứ?
-Vâng tôi vẫn ổn ạ! Vậy tôi xin phép đi luôn.Nói xong Abyss liền vội vàng chạy đi luôn, để lại một Abel đầy hoài nghi trong phòng.
__________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/363750415-288-k133652.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{Drop}[Abel x Abyss][Abelabyss] "Công cụ"
FanfictionVã quá nên tự đẻ chứ văn phong như c✨