Chap 5

276 17 2
                                    

Tăng Thuấn Hy vô cùng chán nản đứng trước cửa sổ, cầm li nước chanh uống từng hớp từng hớp, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ. Một ngày đơn điệu khiến người ta phát điên, Tăng Thuấn Hy không khỏi thầm mong Tiêu Vũ Lương về sớm một chút. Ít nhất, hắn về cũng sẽ có người nói này nói kia, nói tình hình công việc mỗi ngày của hắn, gặp được chuyện vui gì đó, làm cho không gian yên tĩnh này trở nên có sinh khí hơn.

Tiêu Vũ Lương rất khéo miệng, có thể đem một chuyện rất nhỏ nói thành một chuyện rất thú vị, thường làm cho cậu buồn cười. Tuy vậy, mỗi lần cậu cười đều lập tức nín lại ngay, nhưng cũng rất đắc ý mà nói càng hăng say hơn, luôn chọc cho cậu phải bật cười.

Tăng Thuấn Hy phát hiện khả năng khống chế nụ cười so với khống chế sự đau đớn càng khó hơn, dù cậu cố gắng thế nào, cuối cùng cũng đều thảm bại vì câu chuyện cười của Tiêu Vũ Lương. Cậu thường bị Tiêu Vũ Lương chọc đến cười phá lên, phải bụm mặt nín cười, đến mức muốn nội thương.

Cậu biết mình như vậy rất trẻ con, nhưng cậu không muốn lộ ra bộ dạng vui vẻ khi hai người ở bên nhau, mỗi khi cậu thật sự nhịn không nổi lộ ra nộ cười, thì đều phát hiện trong mắt Tiêu Vũ Lương loé lên một tia vui mừng. Tiêu Vũ Lương sẽ vừa cười, vừa dùng một ánh mắt tràn đầy ái ý mà nhìn mình, mỗi lần như vậy Tăng Thuấn Hy đều bị bức đến đỏ mặt phải xoay đi.

Biến thái!

Tăng Thuấn Hy nhớ khi mình cười với hắn một cái, hai mắt hắn liền vui vẻ, trong lòng cậu nhịn không được nhằn một câu. Tôi cười một cái, anh đã vui đến như vậy?

Tưởng tượng đôi mắt của Tiêu Vũ Lương long lên như nhân vật trong phim hoạt hình, Tăng Thuấn Hy hé miệng cười một cái. Thật sự rất ngốc! cũng rất dễ thương. Không ngờ Tiêu Vũ Lương lại có một mặt như vậy, hài hước, săn sóc, hoàn toàn giống một người đàn ông trong gia đình, còn rất biết cách xử lí việc nhà.

Từ hôm ra ngoài ăn đến nay đã hơn một tháng rồi, Tiêu Vũ Lương vẫn biểu đạt ái ý không ngờ với cậu. Biết tiền đối với cậu không có tác dụng, nên vẫn sống một cuộc sống bình thường, cậu vô tri vô vị được hắn chăm sóc, cho cậu ăn những thứ được thay đổi từng ngày.

Không biết hôm nay lại có cái gì ngon, tài nghệ của Tiêu Vũ Lương cũng rất giỏi. Lần đầu tiên xuống bếp, nấu đồ cũng rất ra hình ra dạng, đúng là người thông minh cái gì học cũng nhanh.

Tăng Thuấn Hy chán nản ngã trên ghế sofa, xuất thần, tâm tư hỗn loạn rong đuổi, Tiêu Vũ Lương hung bạo, Tiêu Vũ Lương hóm hỉnh, Tiêu Vũ Lương tuỳ ý lăng nhục, Tiêu Vũ Lương chăm sóc tinh tế .....

Người thao túng Tiêu Ly, Tiêu Vũ Lương khó đoán ......

Tiêu Vũ Lương luôn nhìn cậu thâm tình...

Nhìn bộ dạng đó của hắn quả thật là đã yêu cậu rồi, đây thật sự là một cơ hội rất tốt. Chỉ cần cậu nhẫn nại chờ đợi, nhất định sẽ tìm được chứng cứ xác minh tội của Tiêu Ly.

Khoé miệng Tăng Thuấn Hy cong lên, lộ ra một nụ cười đắc ý: Hắn càng lăng nhục trên thân thể cậu càng nhiều, cậu nhất định sẽ trả lại không thiếu một chút nào, đến khi đó hắn sẽ biết sự lợi hại của Tăng Thuấn Hy là gì......

[Vũ Nhật Câu Tăng]  - Trói BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ