Trôi dạt giữa ánh sáng và bóng tối, trong mê loạn cảm thấy một ánh nhìn bức người, cố chấp kéo thần trí cậu lại, từ từ rời khỏi thế giới màu đen.
Tăng Thuấn Hy mở mắt, một ánh đèn loá mắt, làm cậu rất không thoải mái mà nhíu mày lại, một tiếng khẽ vang lên, ánh sáng biến mất, cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều, lại nhắm mắt lại.
Nhưng ánh mắt đó vẫn áp sát cậu không buông, giống như rắn độc, vươn chiếc lưỡi rất dài, lượn quanh mặt cậu, mang theo cái chết, mang theo oán hận...
Tăng Thuấn Hy không thể không mở mắt ra, nương theo ánh trăng sáng bên ngoài, nỗ lực tìm kiếm nơi phát ra ánh nhìn đó.
Tiêu Vũ Lương!
Trong lòng dâng lên một sự vui sướng lại bị ánh mắt mù mịt kia làm cho kinh hãi, ánh mắt hàn ý thấu xương kia làm Tăng Thuấn Hy trở về với thế giới hiện thực, tâm cậu đông lại.
Cậu trĩu mắt xuống, không muốn nhìn ánh mắt làm toàn thân cậu lạnh gáy.
"Cậu biết tình hình hiện tại của mình không?" Ánh mắt và âm thanh lạnh lùng truyền đến:
"Xương cốt toàn thân cậu đều gãy hết rồi. Tuy bác sĩ đã tận tình nối lại, còn gắn rất nhiều thanh thép vào trong cơ thể cậu, nhưng cậu cũng sẽ không thể giống như trước đây nữa."
Tăng Thuấn Hy trong lòng run lên, ngước mắt nhìn Tiêu Vũ Lương phía trước.
"Cậu không thể chạy nhảy nữa, ngay cả đứng lâu và đi đứng đều khó khăn. Nếu khôi phục tốt, có lẽ sẽ khả quan, nhưng trước mắt sau khi lành chỉ có thể từ từ di chuyển được mười mấy phút, những chuyện như tắm rửa, thay quần áo, đối với cậu mà nói, cũng là chuyện rất khó làm được ......"
Tiêu Vũ Lương lạnh lùng nhìn Tăng Thuấn Hy thần tình mông lung, cúi người xuống, để ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào người mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tăng Thuấn Hy, nhỏ tiếng nói từng chữ từng chữ: "Cậu tàn phế rồi! Từ nay về sau cậu sẽ giống như một phế nhân, chuyện gì cũng không làm được!"
Đôi mắt thờ thẫn đó động một cái, khi Tiêu Vũ Lương còn chưa kịp nắm bắt được thứ gì, đôi mắt đó lại trở về một mảng tĩnh mịch. Đôi mắt đó vẫn trong như nước, nhìn Tiêu Vũ Lương gần trong gang tấc, gần như không chớp mắt. Giống như hồ nước trong đêm khuya, tâm tư lay động khó hiểu.
Tiêu Vũ Lương bất chợt hung hãn nắm lấy cổ áo Tăng Thuấn Hy. Cơ thể thẳng đứng hơi thở có chút gấp gáp, hung tợn trừng nhìn cậu.
"Để tôi cho cậu biết tên phế vật như cậu có thể làm được gì!"
Tiêu Vũ Lương kéo tấm chăn che khuất hạ thân của Tăng Thuấn Hy ra, để chỗ kín đáo nhất của cậu lộ ra dưới ánh trăng.
"Cậu chỉ có thể bị người ta làm!"
Hắn không thấy mặt Tăng Thuấn Hy đỏ lên, kéo dây kéo quần mình xuống, không làm bất cứ động tác chuẩn bị nào, đã động thân mà vào. Đập vỡ lớp bột thạch cao mở chân cậu ra, để tiện cho vật thể to lớn của Tiêu Vũ Lương tiến vào, trực tiếp đâm vào nội thể nhỏ hẹp khô khốc của Tăng Thuấn Hy.
![](https://img.wattpad.com/cover/364813778-288-k207509.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] - Trói Buộc
FanficThể loại: CV fic, hiện đại, chiếm đoạt, cưỡng ép, giam giữ, tra tấn, H văn, ngọt, ngược, HE,... Chiếm đoạt công × Cường thụ Nguyên tác: Thúc Phược 束缚 - Ninh Mông Như Hỏa Văn án: Biết rõ Tăng Thuấn Hy cứng đầu, vô luận là hành hạ hay vũ nhục cũng kh...