Trời dần tối sầm xuống.
Không khí u ám, nặng nề đè lên cả không gian tĩnh mịch.
Trăng lạnh thoáng lộ ra một chút ánh sáng, mây đen lại nhanh chóng kéo tới che lấp đi. Trời đất nhất thời sa vào trong một mảng hắc ám như một cỗ quan tài cực lớn, từ từ khép lại rất đáng sợ.
Tăng Thuấn Hy vẫn ngơ ngác ngồi bên cửa sổ, hai tay nắm chặt vạt áo mình, giống như một tượng gỗ .....
Cậu rất sợ...cậu sợ có người đến đưa cậu đi, lại bị lăng nhục! Cậu thà bị đánh chết, thà bị hình pháp tàn khốc hành hạ đến chết, cũng không muốn bị nhục nhã!
Cậu rất muốn chết, rất muốn chết!
Chết rồi, thì không cần sợ loại lăng nhục đó nữa, cậu chỉ cảm thấy tất cả tôn nghiêm đều bị lôi đi trong đau đớn!
Cạch một tiếng, ánh sáng chiếu vào trong gian phòng. Tăng Thuấn Hy sợ sệt ngẩng đầu, dùng tay che ánh sáng đến đột ngột, một lúc lâu mới nhìn rõ, người đang lặng lẽ đứng ở đó.
Tiêu Vũ Lương!
Tăng Thuấn Hy sợ đến gần như nhảy dựng lên.
Phải không, có phải là lại đến dùng cách gì đó để vũ nhục cậu không? Lại muốn, lại muốn...trong đầu toàn là nỗi sợ hãi, không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì khác. Tăng Thuấn Hy kinh hãi mở mắt, tuyệt vọng nhìn Tiêu Vũ Lương từ từ tiến lại gần...
Tất cả đều thay đổi rồi, người nam nhân soái khí tâm cao ngạo lúc đầu, đã biến mất không còn thấy được chút nào nữa. Lúc này chỉ có người đang phát run co vào trong góc, yếu đuối như vậy, yếu đuối đến xa lạ...khiến người ta phải đau lòng...
Tiêu Vũ Lương cảm nhận một luồng chua chát nồng tan ra trong tim.
Tiêu Vũ Đông nói không sai, bộ dạng này, chết đối với cậu mà nói, ngược lại là một chuyện tốt!
Giết cậu ta đi...
Sao có thể nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm thấy cậu như thế này....
Nuốt xuống sự chua xót cay đắng trong lòng, Tiêu Vũ Lương đem chiếc cốc trong tay đặt lên trên bàn.
"Cậu không phải rất muốn chết sao? Đây là ly nước có thuốc độc, cậu uống rồi sẽ chết ngay!"
Nghe thấy chữ chết, Tăng Thuấn Hy nhạy cảm lập tức thẳng người lên, nhìn li nước đó. Cậu không tin sự việc lại đơn giản như vậy, không biết Tiêu Vũ Lương lại muốn giở trò gì! Tăng Thuấn Hy nghi hoặc nhìn Tiêu Vũ Lương, lại trĩu mắt xuống.
Tiêu Vũ Lương ngồi lên sofa, dùng âm thanh rất mệt mỏi nói:
"Bỏ đi, tôi cũng không muốn hành hạ cậu nữa. Sự việc sẽ kết thúc như thế này, cậu chết rồi, tôi cũng được giải thoát."
Tăng Thuấn Hy bán tín bán nghi nhìn Tiêu Vũ Lương một lần nữa, thấy Tiêu Vũ Lương thần tình âm u, nhắm mắt dựa vào sofa, giống như không muốn nhìn mình...
Là thật!
Đầu Tăng Thuấn Hy dần dần minh mẫn lên.
Là thật! Cậu thật sự có thể chết rồi!
![](https://img.wattpad.com/cover/364813778-288-k207509.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] - Trói Buộc
FanficThể loại: CV fic, hiện đại, chiếm đoạt, cưỡng ép, giam giữ, tra tấn, H văn, ngọt, ngược, HE,... Chiếm đoạt công × Cường thụ Nguyên tác: Thúc Phược 束缚 - Ninh Mông Như Hỏa Văn án: Biết rõ Tăng Thuấn Hy cứng đầu, vô luận là hành hạ hay vũ nhục cũng kh...