Chap 2 H

745 39 10
                                    

Tăng Thuấn Hy trong cơn mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ. Hơn nữa trên người cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần ngủ rộng thùng thình, trạng thái nửa khoả thân.

Cậu kinh ngạc, vội vàng muốn đứng dậy, nhưng từ đầu lại truyền đến một cơn đau nhức khiến cậu lại ngã xuống giường.

Chết tiệt! Đau quá!

Tăng Thuấn Hy ôm đầu, chờ cho cơn đau đầu dần tan đi, mới ngồi dậy xem xét xung quanh...

Tiêu Vũ Lương!

Nhất định là tên biến thái đáng chết đó đưa mình đến đây! Còn thay quần áo của mình!

Tăng Thuấn Hy trở người xuống giường, kiểm tra cửa: Bị khoá ngoài. Cậu xoay người đi đến cửa sổ lớn, xác định vị trí của hiện tại. Từ cửa sổ nhìn ra, lại là một thảm cỏ lớn, hồ nước dập dờn sóng, cây xanh che phủ mặt đất, mây nhẹ trôi trên bầu trời xanh. Đây là công viên ở ngoại ô phía bắc!

"Rất đẹp phải không? Đây là một trong số sản nghiệp của Tiêu Ly, tôi thích cảnh trí này, nên đem tầng cao nhất giữ lại cho mình, thích không?" Tiêu Vũ Lương đang dựa vào cửa nhìn thân ảnh tiêu sái, săn chắc của Tăng Thuấn Hy bên cạnh cửa sổ.

Tăng Thuấn Hy từ từ xoay người lại, lạnh lùng nhìn Tiêu Vũ Lương, trầm giọng nói:

"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn cậu!"

Tiêu Vũ Lương lập tức trả lời, ánh mắt kiên định quyết tuyệt

"Cậu ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ cho cậu thoải mái, được chứ?!" Hắn đi đến gần Tăng Thuấn Hy, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu thật quả thật là một mỹ nhân hiếm có!" Tiêu Vũ Lương đưa tay ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt Tăng Thuấn Hy, cảm nhận được xúc cảm tinh tế của da thịt "Trở thành người của tôi đi!" Hắn dần cuối thấp đầu, muốn nếm thử đôi môi thoạt nhìn mềm mại của Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy kịp thời nghiêng đầu, hung hãn nói: "Tôi nói rồi, tôi không phải người đồng tính! Anh tìm người khác, đừng đả động chủ ý của tôi!"

"Nhưng tôi chỉ muốn cậu, phải làm sao đây!" Tiêu Vũ Lương nửa đùa nửa thật, vừa dùng bá khí nói, vừa truy đuổi đôi môi Tăng Thuấn Hy.

"Có rất nhiều phụ nữ và thanh niên trẻ đẹp hơn tôi, lại không ghét sở thích của anh, so với con người thô kệch như tôi đều vượt trội hơn"

Tăng Thuấn Hy thật sự không biết Tiêu Vũ Lương đang phát điên cái gì. Dựa vào điều kiện của hắn, muốn mấy cậu trai xinh đẹp cỡ nào mà chẳng có, lại cứ nhất mực quấn lấy cậu. Cậu một chút nhu mì cũng không có? Hắn còn xem cậu như báu vật, thật là biến thái mà!

Tiêu Vũ Lương vẫn đăm đăm nhìn vào đôi môi của Tăng Thuấn Hy, tạm thời buông cử động, lại dùng tay vuốt ve lên cổ Tăng Thuấn Hy. Nghe thấy lời Tăng Thuấn Hy nói, liền cười khẽ, thấp giọng nhắc lại

"Tôi chỉ muốn cậu!"

Biến thái còn thêm đần độn! Tăng Thuấn Hy nhất thời không biết nói sao cho tốt, nói chuyện với loại người này, đúng là phí sức! Nhưng đôi môi bá đạo đó của Tiêu Vũ Lương đang cố tình thăm dò, khiến cậu gắng sức giấu đi sự khiếp đảm của mình, cứng giọng nói:

[Vũ Nhật Câu Tăng]  - Trói BuộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ