KHÔNG THỂ NÉ TRÁNH P5

302 23 5
                                    


5.

“Yah Han Noah, anh cứ ăn mãi thế -_- “

“Tranh thủ làm tí ramen với anh đi, chúng ta còn mấy tiếng thu âm đấy”

“Thế sao anh bảo qua đây để luyện phần rap cho em -_- “

“Thế anh không bảo thì nhóc tính ở đó lóng ngóng tiếp à” – Noah bật cười

“...”

“...Anh nghĩ Bamby hyung và Eunho hyung thu xong phần adlib cho way4luv chưa ạ?”

“Anh á, chà..., anh không nghi ngờ gì sự ăn ý của Yataz đâu”

“Anh nghĩ là, có một con đường đến tình yêu đã hoàn tất rồi đó.”

---

“11h đêm rồi” – Bamby nói khi cả hai dừng chân trước cửa phòng em.

“Ừm, 11h đêm rồi” Eunho đáp ánh nhìn dịu dàng xuống gương mặt như quả đào kia.

“Vậy,... xong rồi hả?”

“Hửm...?”

Bamby ngước lên đối mắt, rồi lại quay mặt đi sau một giây: “Nhìn gì đó!"

Eunho cười nhẹ “Thích quá, không nhìn không được.”

“...Gì vậy chứ..” Bamby lúng búng hít một hơi thật sâu. “Đêm nay chắc là sắp mưa đó...”

“Sao ạ? Nãy mình đi ăn trời trong lắm, chắc không mưa đâu.”

“Đã bảo sẽ mưa mà!”

“Bamby xem dự báo thời tiết rồi ạ?”

“...” Bamby liếc người kia “Không mưa thì về nhanh đi!” Sau đó em trở tay lỉnh vào phòng, đóng cửa.

Chưa đầy 5 giây, cánh cửa lại mở ra và một đôi mắt nai giận dỗi xuất hiện.
“Xem lại rồi, mưa lớn lắm không về được đâu...” – âm cuối của em biến mất trong một cái ôm siết chặt. Lưng Bamby bị đẩy vào tường. Những đụng chạm vội vàng sau cánh cửa khiến đèn phòng vụt tắt. Trong bóng tối, tiếng hít thở không biết là của ai mở đầu có phần hối hả, rồi lại dần dần đằm xuống, biến thành hơi thở dịu nhẹ mà vấn vít sâu nơi hõm cổ đối phương.

Chẳng biết qua bao lâu, Eunho lên tiếng “Bật đèn nhé?”

Cảm nhận bàn tay nhỏ siết chặt gấu áo nơi eo mình, Eunho trấn an “Không vội, không vội mà.”

Đến khi mái đầu nhỏ trên vai gật nhẹ, Eunho với tay bật đèn, để rồi nhận ra quả đào trước mặt đỏ lựng như sắp tràn ra mật ngọt.

Cứ nhìn nhau như thế, bỗng nhiên cả hai bật cười. Nụ cười thoải mái như cách mà bấy lâu nay họ đã cùng nhau, nay lại có thêm chút thân mật mới mẻ. Lạ lẫm, mà cũng khó cưỡng lại.

Vẫn là Eunho mở lời “Em có thể nghe câu trả lời của Bamby không?”

“Eunho hỏi hôm ở trong xe hả? Hôm đó say lắm, không nhớ gì hết!”

“.. Hôm đó, thật xin lỗi! Là em nóng nảy quá.... Lúc đó em nói lung tung đó, Bamby đừng để bụng.”

Bamby tránh đi, lẩm bẩm “Cũng biết là tự mình nghĩ linh tinh hả, cứ gặng hỏi vớ vẩn thôi.”

“Vậy ra Bamby vẫn nhớ rõ sao..”

“...” Gò má của em nóng lên.

“Vậy, em có thể tiếp tục chuyện hôm đó không?”

“Bamby đã bảo là em muốn thế nào thì sẽ là thế đó mà. Bamby tính nuốt lời hả?” Eunho dần áp sát.

“Đừng nói nữa!” Bamby giơ tay ra chắn trước cái miệng của người nọ, chắn lại những lời nói hun nóng em đến khó chịu nổi.

Dưới bàn tay em, Eunho mỉm cười. Rồi, thật nhẹ nhàng, một chiếc hôn chạm vào lòng bàn tay nhỏ.

Hai chiếc hôn, và ba, và bốn. Những nụ hôn vụn vặt rơi trên năm ngón tay. Eunho đưa tay nắm tay Bamby áp vào má mình, lại tiếp một nụ hôn nghiêng rơi trên mu bàn tay.

“Làm sao bây giờ? Em hạnh phúc quá!”

“Nhiều ngày trước đây em đã nghĩ, chỉ cần được ở bên Bamby như một người bạn thân đã là món quà khiến em hạnh phúc nhất rồi.”

“Nhưng mà vẫn không đủ!”

“Càng ngày em càng muốn nhiều hơn. Càng muốn, em lại càng sợ Bamby sẽ không chịu được một Eunho tham lam như thế.”

“Bây giờ thì em đã được còn hơn những gì em mơ tưởng. Thì ra hạnh phúc còn có thể lớn đến thế này!”

“Hương vị này, em nghĩ mình nghiện mất rồi!”

“Em không thể trở lại làm Eunho dễ hài lòng như lúc trước nữa đâu.”

“Em sẽ giữ Bamby thật chặt ở bên em đấy! Em không thể buông tay nữa.”

“Bamby không cần phải trả lời em. Thật sự em đã rất vui rồi. Chỉ là, khi nào Bamby có thể, hãy cho em được nghe nhé, có được không ạ?”

Nhìn vào đôi mắt ấm áp kia, Bamby kéo 2 tay người nọ áp lên má mình. Em nhỏ giọng “Cái này, của Eunho.” Và trong lúc người kia còn đang nín thở, em nhón chân cố áp sát lên vành tai đối diện “Giờ thì đừng hỏi nữa, nhanh đến hôn anh đi”

KHÔNG THỂ NÉ TRÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ