KHÔNG THỂ NÉ TRÁNH P2

334 29 4
                                    


2.

Những tiếng mút mát vang lên xen kẽ tiếng hô hấp khó khăn. Chật chội và ngạt thở. Bamby tưởng như tác dụng của cồn bây giờ mới thật sự phát tác. Có phải Bamby đang mơ không? Dù là ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất thì Bamby cũng sẽ không thể nào ngờ rằng có một Eunho ghì chặt em đến không một kẽ hở như thế, rồi lại khiến cho đôi môi em bỏng rát đến vậy. Và chính em cũng chưa nhận ra, ngay cả trong mơ em cũng sẽ không ngờ rằng bản thân mình đã sắp chìm đắm vào những xúc cảm xa lạ này.

Cảm giác  được người trong lòng dần thôi giãy giụa, Eunho lại càng lúc càng khát. Không đủ! Eunho cần nhiều hơn thế. Thế nhưng bờ môi sưng đỏ kia quá ngỡ ngàng nên vẫn mím chặt. Bàn tay vấn vít quanh vòng eo nhỏ bấy giờ luồn dưới lớp vải áo. Xúc cảm trơn mịn khiến trái tim Eunho thổn thức. Đây là nơi vẫn luôn quấy rối ánh mắt cậu trong những buổi tập nhảy, và khiến cậu trằn trọc nhiều đêm liền. Bàn tay vô thức biết nó muốn gì. Vậy nên một cái siết chặt để lại vệt đỏ nơi eo là điều mà cả hai đều không ngờ tới.

“Ah~~”

Bamby bật thốt vì đau. Để rồi em lại càng bị vùi trong một nụ hôn sâu hơn thế, nóng hơn thế. Hơi thở của Eunho vờn quanh má em, hun cho gò má hồng rực bỏng rát. Theo khoảng cách những cái ve vuốt càng gần mạn sườn, đụng chạm càng sâu, lồng ngực Bamby càng di động một cách khó khăn. Mười ngón tay của em vô thức bấu chặt trên bờ vai đối diện. Những tiếng nức nở nho nhỏ thoát ra từ kẽ hở của màn mưa hôn. Eunho cố sức mút thật sâu trước khi rời khỏi để Bamby hít thở. Nhưng bờ môi vẫn không nhịn được điểm khe khẽ quanh môi dưới của em.

“Bamby uống nhiều thật đấy! Rượu trên đầu lưỡi anh khiến em say mất rồi! Sao em lại say đến thế này cơ chứ?” Eunho thầm thì trước khi lại tiếp tục công việc dở dang mà cậu yêu thích. Bamby tưởng như bản thân đang trôi nổi trong một cuộc lặn ngụp không hồi kết. Cơ thể em chìm dần, chìm dần. Cho đến khi đùi em bị đốt cháy. Rùng mình, Bamby lấy lại được chút tỉnh táo sau khi ngờ ngợ rằng đùi em đã chạm vào đâu.

Vẫn còn dính chặt vào môi em, nhưng Eunho vẫn nhận ra được cảm xúc của người trong lòng thay đổi mạnh. Cậu cười nhẹ bên tai Bamby: “Sợ sao?”

Đôi mắt hồng mơ màng giữa làn hơi nước mù sương nhưng vẫn lóe lên một tia sợ hãi. Yết hầu Bamby nhấp nhô một cách khó khăn.

“Em đã không dám để anh biết, nơi này” – Eunho cầm tay Bamby, hôn nhẹ trước khi để xuống gần đùi cậu – “nó rất thích anh! Khi anh nhảy, khi chúng ta ở phòng tắm hơi, có vẻ nó muốn gần anh còn hơn chính em nữa.”

“Cả nơi này nữa” – Eunho kéo tay Bamby áp sát vào ngực trái mình – “nơi này toàn là anh”

Eunho nhìn sâu vào mắt Bamby.

“Kì lạ quá phải không? Em cũng đã từng không hiểu được, đã từng cố giấu anh.”

“Giờ thì anh đã biết hết rồi đấy.”

Lại một chiếc hôn khác phủ xuống khi thân dưới của Eunho càng áp sát. Nhưng Bamby đã thực sự hoảng hốt.

“Đừng!”

Một cơn gió lạnh thoảng qua. Eunho ngẩng lên tìm kiếm trong đôi mắt hồng, và rồi chua chát nhận ra nơi đó chỉ toàn là sợ hãi. Một tiếng cười khổ vang lên, cậu hít thật sâu, ép bản thân tỉnh táo lại.

“Được rồi, đừng sợ!” Eunho đụng trán vào trán em, nhắm chặt mắt thầm thì. Như sợ rằng sẽ phải nghe những lời không muốn nghe, Eunho cố nói nhanh trước khi Bamby kịp tìm lại hơi thở.

"Xin anh đừng cử động, cũng không cần nói gì đâu. Cho em vài phút như thế này thôi!”

Hơi thở của cả hai dần ổn định. Bamby chỉ thấy đầu đau như búa bổ trong khi Eunho nhận ra rằng ngọn lửa chớm bùng lên vừa nãy giờ đã tắt, và càng khiến cậu buốt giá hơn bao giờ hết.

“Để em đưa anh về.” Eunho khởi động xe. Chuyến đi diễn ra trong im lặng như ban đầu Eunho vốn mong như thế.

----
Èo mới đầu hỏng thích gọi Bamby là em trong fic vì thấy có vẻ íu mìm quá hỏng hợp với bé. Nhưng mà viết tới khúc này thì cứ muốn gọi nhỏ là em thoi 🙄🙄

KHÔNG THỂ NÉ TRÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ