KHÔNG THỂ NÉ TRÁNH P3

320 24 1
                                    


3.

Đã gần 1h sáng. Cả hành lang dài tối tăm. Chỉ có ánh đèn chờ leo lét trên cánh cửa phòng duy nhất sắp mở lúc này.

"Em chỉ có thể đưa Bamby đến đây thôi."
Eunho cất lời khi cả hai dừng bước trước cửa.

“Vào nhà đi. Đừng tắm, sẽ cảm lạnh đấy. Bamby cứ đi thẳng lên giường ngủ một giấc cho tỉnh rượu. Nhớ đắp kín  chăn."

Nghe những lời căn dặn quen thuộc, Bamby ngước mắt lên như muốn hỏi rằng "Eunho không vào cùng anh sao?" Nếu là khi khác, đáng lẽ sẽ là Bamby  lại mè nheo trên tấm lưng mà em thấy thoải mái nhất, cả người xụi lơ, và không cần quan tâm bất kỳ điều gì nữa. Phải rồi, nếu là khi khác, chứ không phải là sau tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Có lẽ hiểu được tâm sự chưa nói thành lời ấy, Eunho cười nhẹ "Em không nên vào đâu, Bamby  sẽ sợ đó."

"Ngủ đi. Chắc Bamby cảm thấy khó xử lắm. Nhưng em sẽ không xin lỗi vì những gì em đã làm  đâu"

"Khuya  lắm rồi. Đừng suy nghĩ nữa. Mọi chuyện để sáng mai đi."

"Sáng mai..." Bamby ngập ngừng "Eunho  sẽ không rời đi đúng không?"

Nét mặt của Eunho cuối cùng cũng có lại chút sức sống.

"Em cứ tưởng Bamby không còn muốn gặp lại em nữa."

Hàng mi của Bamby chớp động khe khẽ. Nhưng lần này ánh mắt của em kiên định nhìn thẳng vào Eunho  "Sao có thể chứ?"

Eunho nở nụ cười "Như vậy đã là quá đủ với em rồi. Em nhất định sẽ không né tránh nữa, cho đến khi nào nghe thấy chính Bamby  nói rằng không cần em."

"Giờ  thì nghe lời, vào phòng đi."

----

Lách cách. Tiếng chốt khóa điểm lên âm thanh cuối cùng. Cách một cánh cửa, cả hai vẫn còn lưu luyến chút hơi thở vương lại từ đối phương.  Trong vài phút đầu tiên, Bamby không muốn tắt đèn để lại một hành lang tối tăm. Nhưng rồi ánh sáng cũng biến mất. Vì em biết rằng người bên ngoài sẽ không an tâm nếu biết em còn chưa ngủ. Dù rằng - Bamby  thầm thở than - làm sao em có thể ngủ đêm nay đây?

----

Chẳng biết đã qua bao lâu, Bamby lại trở mình. Có lẽ đêm nay thật sự là một đêm hè oi ả. Nếu không thì tại sao em lại ngột ngạt đến thế này. Bamby xòe hai bàn tay ra trước mặt, chơi trò tạo bóng trên tường và bắt đầu nghĩ linh tinh để tự vỗ về mình vào giấc. Ah, tay mình sao lại nhỏ thế chứ. Bamby chợt nhớ đến những lần ai đó trêu đôi tay với nắm đấm nhỏ xíu của em không có một chút sức lực. Cho dù có cố tình đẩy thì người ta cũng chả cảm giác được. Em bất giác bĩu môi giận dỗi như một thói quen. Nhưng, quả thật là tay mình nhỏ quá - Bamby thừa nhận. Cuộc sống này sao vậy chứ? Trong khi ai đó sinh sau mình nhưng lại tay dài, chân dài, bàn tay cũng vừa dài vừa rộng. Vừa nãy, bàn tay ấy bao trọn lấy tay em thật dễ dàng, cũng thật ấm.

“Gì thế này?” - Bamby thu tay lại, nghiêng người cọ xát gương mặt vào gối đầu. Dù là ở trong phòng kín, em vẫn không muốn để lộ đôi gò má dần ửng hồng chỉ vì một suy nghĩ vừa đi lạc.

“Hình như mình quá chén thật rồi!” Vì men rượu nên mình mới chếnh choáng như thế.

“Có phải hôm nay mình đã uống rượu đào không?” Chắc rồi, chắc là vì hương vị đào đó nên khoang miệng mình mới ngọt ngào đến vậy.

“Ngày mai mình phải đi mua áo mới thôi.” Vải của chiếc áo đang mặc quá cũ, quá sờn, nên tấm lưng của em giờ đây ngứa ngáy không thôi.

Mái tóc hồng dần dần rúc sâu vào chăn, cả người Bamby vùi giữa nệm. Chỉ có trong bóng tối không ai biết, em mới đủ can đảm đưa tay xuống nơi đã ướt át từ bao giờ, để rồi thừa nhận cảm giác của bản thân mà không phải cố tìm lí do nữa.

----

Bên ngoài cánh cửa, Eunho thẫn thờ dựa vào. Hành lang rất lạnh nhưng cậu biết rằng trong phòng kia, có một lò sưởi nhỏ đủ để ủ ấm trái tim cậu. Chính Eunho cũng chẳng rõ vì sao mình chưa muốn rời đi. Dường như cậu đang chờ mong, chỉ có điều thứ cậu mong chờ là không có gì xảy đến. Không nên có gì, không nên có ai tìm đến đây vào lúc này, dù có thể chỉ là một sự quan tâm không hơn không kém.

----

Vẫn là những tiếng tút tút lặp đi lặp lại bên kia đầu dây, nhưng Hamin đã không cần tiếp tục chờ nghe hồi đáp nữa. Cậu cúp máy, buông tay. Một tiếng trước, lòng cậu bồn chồn khi không gọi được cả cho Bamby hyung và Eunho hyung. Cái cảm giác nóng ruột cứ mỗi lúc một tăng, cho đến khi Hamin không chịu được mà đến nhà Bamby xem thử. Suốt quãng đường đến đây, cậu cố gắng không tự hỏi bản thân cho rõ ràng. Rằng cậu đang mong ngóng thấy được gì: là Bamby hyung chật vật một mình trong cơn say, hay là đã có người bên cạnh chăm sóc.

Giờ thì cậu chỉ thấy Eunho hyung buồn bã ngồi trước cửa phòng tối đèn. Không như những gì cậu tưởng tượng, cớ sao Hamin lại cảm thấy hơi khó thở. Dường như nơi này quá chật chội khiến cậu không nên tiến tới, không thể chen vào. Âm thầm lặng lẽ, Hamin rời đi cũng như cách mà cậu tìm đến.

---
Èoooo xin lũi Haminie 😭😭 Chị sẽ đền bù cho em trong fic khác nhooo ~~

KHÔNG THỂ NÉ TRÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ