KHÔNG THỂ NÉ TRÁNH PHIÊN NGOẠI

372 26 0
                                    

Lời tác giả: mình viết chương này sau khi Bamby nói saranghae với Eunho trên bubble trong đêm mà tụi nhỏ có 1st win

---

"you’d be like heaven to touch..
Oh I wanna hold you so much!”
---

Bamby đong đưa hai chân, tư lự trên chiếc giường dưới ánh đèn ấm áp. Tâm trí em lơ lửng giữa nỗi bất an mơ hồ. Không tiếp tục ăn mừng hiệp 2 với cả nhóm để cùng Eunho về nhà  ngay hôm nay liệu có đúng không? Khi nãy em và Eunho cố tình xin về sớm cách nhau 15ph có khiến mọi người nghi ngờ? Sao có vẻ như ánh mắt của anh Yejun như cố tình nhìn xoáy vào mình vậy? Cả Noah hyung nữa! Vừa nãy lúc tạm biệt mình có hơi lắp bắp vậy mà ảnh cũng nhận ra ngay rồi phá lên cười....

Aiiiiissss!!! Tất cả là tại Eunho hết! Nếu Eunho cho mình đợi đủ nửa tiếng chắc là sẽ không ai nghĩ gì đâu.

Nhưng mà... – Bamby thầm nghĩ - bản thân em lúc này cũng không chịu được cảm giác tách khỏi người kia một giây phút nào.

“Lại vớ vẩn rồi!” Vừa lẩm bẩm, em vừa thả mình trượt dài xuống giường, vớ lấy gối đầu rồi vùi mình vào đấy. Cái tật xấu hổ của mình khi nào thì khỏi đây?! Bamby dẫu môi hậm hực, hy vọng rằng bực dọc một tí sẽ làm giảm bớt cơn nóng dần lan trên hai má. “Nhưng dù sao thì, hôm nay mình đã có thể nói ra điều muốn nói với Eunho rồi. Vậy mà tên ngốc ấy còn đơ ra nữa. Thật là uổng phí tâm sức mà!” Em giơ nắm đấm nhỏ xíu của mình trút bực dọc vào chiếc gối mềm. Những cú đấm đáng yêu vô tình lại khiến trái tim của người vừa bước ra khỏi phòng tắm phải lỗi nhịp.

“Bamby khó chịu sao?”

Đôi mắt hồng không khỏi giật mình ngước lên. Dường như là do ánh đèn quá sáng nên Eunho chỉ thấy đôi mắt kia long lanh quá đỗi. Và cả một chút ngơ ngác trẻ thơ, khiến lòng Eunho ngứa ngáy như cọ phải một chiếc lông vũ mềm.

Theo nhịp tim thúc giục, những bước chân của Eunho không khỏi nhanh hơn. Cậu ngồi xuống bên cạnh, tay chạm vào trán em “Bamby cảm à, trán hơi nóng rồi này”.

Bamby cụp mắt, ngồi bật dậy, hơi quay mặt đi “Đâu có...”

Mỉm cười, Eunho nắm lấy hai vai em, hơi dùng sức để em quay lại đối mặt với mình “Không phải đâu, sắp bệnh rồi đấy. Phải chữa như thế này...” Một nụ hôn rơi trên trán em. “..Còn đây nữa...” Lại một chiếc hôn đậu lên chóp mũi. “Xin hỏi bệnh nhân Bamby hiện tại cảm thấy thế nào? Có hài lòng không?"

"... Học lỏm ở đâu ba cái trò tán tỉnh vậy?" Bamby né khỏi ánh mắt của người kia.

Eunho cười nhẹ "Nếu ở đâu dạy cách làm sao để Bamby nhìn em nhiều thêm một chút, em sẽ cắp sách đi học ngay."

"... Sao mà đòi hỏi nhiều quá đi!" Bamby ngọ nguậy. Tầm mắt cả hai không hẹn mà dừng lại ở bờ vai của em, nơi vừa lộ ra dưới cổ áo xộc xệch vì cử động. Bàn tay của Eunho vẫn còn đặt trên vai áo em từ nãy, giờ chỉ còn cách làn da trần một lằn chỉ mỏng manh. Những ngón tay ngập ngừng nửa tiến nửa lùi. Chúng vân vê nhẹ lớp vải áo như chờ đợi một tín hiệu mở đường.

Cảm thấy bờ vai dưới tay mình khẽ run, Eunho lên tiếng "Hôm nay Bamby vui lắm đúng không?"

"Tất nhiên rồi! Chiến thắng đầu tiên của chúng ta đó! Thật là không ngờ mà..." Chủ đề quen thuộc khiến Bamby dễ dàng hơn một chút.

Quả thật là vẫn còn mất tự nhiên mà... Eunho cảm thấy một chút khổ sở. Chàng trai trong tình đầu mang một nỗi ám ảnh thường trực, rằng mình luôn là người vội vã, luôn là người đòi hỏi quá nhiều. Nhưng cậu biết rõ, sâu bên trong bản thân mình có chút không muốn dằn lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KHÔNG THỂ NÉ TRÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ